Tình đầu lúc nào cũng là mối tình khó phai, lưu giữ nhiều kỉ niệm của tuổi thơ, cho ta biết được cảm giác yêu là gì, với tôi, tình đầu là mối tình đẹp nhất mà tôi có...
Ngày đó, tôi chỉ là một cô bé mới lên lớp 10, còn ngây thơ và chưa hiểu biết gì, lại ngốc nghếch và hay tin người nên thường bị mấy đứa trong lớp lợi dụng...
Trong một lần bị kêu đi mua nước cho cả lớp, tôi gặp được anh - Bạch Dương, một con người có nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Anh là người rất tốt bụng, giúp tôi bưng nước về lớp, tôi thật sự rất cảm kích. Tôi chỉ là con bé hay bị sai vặt không ai quan tâm, vậy mà anh lại hết lòng giúp đỡ. Nhưng tôi càng ngày càng thấy kì lạ, mỗi lần tôi gặp chuyện là anh lại xuất hiện, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau đó lại không còn cảm thấy là trùng hợp nữa, có lẽ anh theo dõi tôi chăng, tôi đã từng nghĩ thế nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, làm sao có thể chứ, một người con trai dịu dàng tốt bụng như anh làm sao
có thể đi theo dõi một đứa con gái tầm thường như tôi được....Tuy biết như vậy, nhưng tôi vẫn coi như điều mình suy nghĩ là thật, mơ mộng một chút cũng đâu mất mát gì. Tôi bắt đầu có những biểu hiện lại mà ngay bản thân tôi cũng không hiểu được, tim đập nhanh khi lại gần anh, mặt thì cứ đỏ hết lên, nói chuyện thì lắp bắp, thấy tức giận khi anh ấy lại gần cô gái khác, tôi cảm thấy chính bản thân mình thật khó hiểu. Khi nghe chị hai mình giải thích, tôi hiểu ra... thì ra cảm giác này là thích...tôi thích Bạch Dương rồi.
Thích một người, cảm giác thật kì lạ, cảm xúc của mình đều thay đổi theo người đó, tình cảm của tôi dành cho Bạch Dương ngày một nhiều, còn sự dũng cảm để tỏ tình thì ngày một ít đi, vì Bạch Dương cũng đâu phải không nổi tiếng, anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp luôn bao quanh, làm sao một con nhóc như tôi lại có đủ cam đảm để nói rõ tâm tư trong lòng mình chứ, cho nên tôi quyết định giữ tình cảm này trong lòng, đứng nhìn anh từ xa...cũng đủ rồi.
- Anh thích em, Thiên Bình!
Câu nói của anh khiến tôi ngỡ ngàng, anh vừa tỏ tình với tôi sao, tôi không nằm mơ chứ, mặt tôi bắt đầu ửng đỏ, giọng trở nên lắp bắp, tôi cười nhẹ gật đầu đồng ý, anh ôm chầm lấy tôi, vẻ mặt rất hạnh phúc.
___________
Còn tiếpViết ngắn vậy, xin lỗi mọi người nhé >.< Tại mình lười >.<