Chap 30:

1.5K 143 0
                                    

Không biết Jimin đã ôm Taehyung, giữ chặt tư thế như vậy bao lâu? Taehyung không còn nghe thấy được mùi hương món ăn lan toả nữa, nhiệt độ căn phòng cùng khoảng thời gian dài kia làm món ăn trên bàn nguội đi từ khi nào và đã chuyển sang lạnh, cơ thể cả hai ôm chặt nhau lâu như vậy Taehyung cũng cảm thấy trán mình đổ chút mồ hôi...

Cái ôm này Jimin hoàn toàn không muốn buông ra, anh sợ chỉ cần buông người này ra thì cậu ấy sẽ liền biến mất như mọi khi vậy, mỗi ngày anh luôn tự nói với lòng mình rằng chỉ cần tìm thấy Taehyung thôi. Jimin anh nhất định sẽ bắt lấy cậu ấy buột chặt vào lòng mình, giam giữ cậu ấy vào trái tim mình, nhất định sẽ dùng mọi cách yêu thương nhất, trân trọng nhất để làm cậu ấy hoàn toàn chấp nhận và chịu ở bên cạnh mình...

Taehyung trong lòng đang suy nghĩ đi đâu, vì tình hình hiện tại quá bất ngờ. Sự xuất hiện của Jimin thật sự làm Taehyung vẫn còn rất hoang mang, anh tự hỏi Jimin tại sao lại ở nhà của Gunwoo, cậu ấy không về nhà sao? Cậu ấy và Pyeong thế nào rồi? Taehyung muốn nói chuyện với Jimin ở khoảng cách xa nên khẽ run người cựa quậy muốn thoát, bởi vì Jimin đang không mặc áo và bờ ngực mạnh mẽ kia đang áp bức Taehyung đối mặt với nó thở cũng không dám thở mạnh.

Jimin nhận thấy Taehyung muốn thoát khỏi vòng tay mình, hai hàng lông mày đang giản ra vì thoải mái hạnh phúc vì con người anh yêu đang thật nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, chưa kịp giản ra được bao lâu lại bị người trong lòng làm cho hàng lông mày bắt đầu cau có... Jimin vẫn giữ thật chặt không buông, anh mặc kệ mọi thứ xung quanh thế nào đi nữa, ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu ấy, ngửi lấy mùi hương dầu gội cậu ấy vẫn còn dùng, môi anh nhẹ nhàng chạm lên vài ngọn tóc...Jimin nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đã bị mất đi từ rất lâu khi họ xa nhau..

"Taehyung! Tớ rất nhớ cậu!"

"Ừm..."
Taehyung ngập ngừng gật đầu một cái, hai tay đặt ở ngực Jimin hơi đẩy khoảng cách cố giấu đi nhịp tim mình đang không ngừng đập nhanh...

"Taehyung! Tớ yêu cậu nhiều lắm!"
Jimin lần nữa hôn lên tai đã đỏ ửng của Taehyung, hơi thở ấm nóng men theo mùi rượu còn lưu lại bên trong lưỡi phả trực tiếp vào một bên tai rất nhạy cảm của Taehyung, cùng lúc đó ánh mắt mê muội nhìn xuống cái cổ thon gọn kia, trong trí nhớ của Jimin... mỗi buổi sáng thức dậy anh vẫn hay hôn lên chiếc cổ thon gọn đó để đánh thức Taehyung. Nhưng lúc đó Jimin chỉ cảm nhận nó bằng môi bằng mũi mình thôi mắt anh không nhìn ra được và hiện tại nó thon gọn xinh đẹp đến thế này? Cảm thấy cổ họng khô khan anh nuốt một ngụm nước xuống cổ họng, Jimin rất muốn thử hôn cai cổ thon gọn đó và nhìn nó thật gần, cất nó vào trong đôi mắt mình...

"Ngoài mấy câu đó ra không còn câu nào khác để nói à?"
Ý của Taehyung chính là cũng muốn Jimin giải thích cho mình hiểu tại sao Jimin lại xuất hiện ở đây, nhưng có vẻ người kia đang mê say bởi thứ gì đó mà đã làm lơ đi câu nói của anh...

"Jimin?"
Taehyung nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của Jimin, vì ngại ngùng mà cúi đầu nép vào lòng ngực kia từ bao lâu Jimin ôm lấy, giữ chặt anh Taehyung vẫn chưa dám ngước đầu nhìn gương mặt mà Taehyung mỗi đêm, hay trong giấc mơ rất muốn thấy. Không nhận được câu trả lời Taehyung có chút khó hiểu và lo lắng trong lòng nên hành động ngước lên nhìn đối phương cũng là bất giác vô tình mà ngước lên hỏi?

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ