Chap 31:

1.3K 160 20
                                    


Taehyung trên tay cầm mâm cơm bước vào phòng Gunwoo, Gunwoo từ lúc nào đã ngồi yên vị ở ghế như đang đợi Taehyung đến. Đợi Taehyung đặt mâm cơm xuống bàn Gunwoo lôi ra hộp trị thương..

"Lại đây.. cậu bị thương rồi!"

Taehyung không còn tâm trạng mà từ chối, vô thức đi đến ngồi đối diện Gunwoo ánh mất thấn thần nhìn vào khoảng không. Gunwoo nhận ra tâm trạng Taehyung không tốt nên cũng không nở nói gì đả kích cậu, nhưng Gunwoo không phải dạng người nói những lời ngọt ngào an ủi người khác nên hiện tại những lời nói ra hẳn là đả kích rồi.

"Khi nảy còn mạnh miệng lắm mà! Sao bây giờ môi run như vậy?"
Gunwoo chấm bông gòn lên miệng vết thương.

"Đau!"
Người đàn ông tên Gunwoo này cần học qua một khoá y tá để biết chăm sóc cho bệnh nhân thế nào, chữa vết thương nên nhẹ tay thế nào...

Gunwoo im lặng tiếp tục việc chấm bông gòn lên vết thương, không kìm được tò mò hỏi một câu?
"Cậu và Jimin là quan hệ gì vậy?"

"Điều đó nó ảnh hưởng tới anh sao?

" Được thôi tôi cho người đến nhà Pyeong bắt Jimin đến đây hỏi cho rõ!"
Gunwoo giả vờ đứng dậy như muốn đi gọi quản gia, thoáng xoay người hướng về phía cánh cửa.

"Người tôi yêu là Jimin!"

Gunwoo đang nở nụ cười vì Taehyung mắc bẩy trò của anh muốn trêu Taehyung, nhưng câu nói ngoại dự định kia như đánh và lòng ngực anh một nhát thật đau, Gunwoo bất giác siết chặt lòng bàn ray kìm chế chút bục bội bên trong...

"Vậy ra! Trước kia là cậu cố ý nói dối tôi!"

"Tình thế lúc đó tôi không còn cách nào khác!"

Gunwoo đã nghe quản gia tường thuật lại mọi việc mà ông đã đứng ở cửa phòng chứng kiến, Gunwoo lúc trước đã từng xem qua hồ sơ về Taehyung mà thám tử đã điều tra ra được, nhưng lại không thấy có nhắc đến ai tên là Jimin cả....

"Cậu hẳn biết Jimin là chồng Pyeong ?"

"Biết!"

Tôi không những biết mà còn ở đó thay cô ta cùng Jimin ân ái trên giường sau lễ cưới của cô ta và Jimin
Tôi biết Pyeong muốn Jimin cưới cô ấy mà dùng tôi để nguy hiếp Jimin, đó là một lễ cưới hoàn toàn bị ép buộc, lúc đó Taehyung đang phải trãi qua cái chết của ba mẹ, mà Jimin thì lại đau khỗ chịu đựng mọi sự hận sự ghét của Taehyung, cả hai lúc ấy hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà đối phó hai cha con nhà Pyeong...
Cả hai như con rối vô hồn trong đau khỗ bị hai cha con họ điều khiển, Taehyung còn bị đem ném xuống sông và sự việc đó họ giấu Jimin.

"Vậy cậu còn mong đợi gì ở cậu ta? Cậu đợi cậu ta li dị với Pyeong rồi đến rước cậu đi sống một cuộc sống chỉ có hai người?"

Taehyung ngước mắt nhìn Gunwoo, trong ánh mắt ngập tràn một khát vọng...
"Không! Tôi không đợi cũng không muốn cậu ấy về bên tôi...
Tôi thật sự rất mệt mỏi... tôi muốn rời khỏi đây!"

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ