Tôi và nó quen nhau từ hồi 4 tuổi. Nó nhỏ con như con gái vậy, nhìn kiểu gì cũng ra con gái. Nó yếu đuối lắm, hay khóc nhè nữa. Nó lúc nào cũng ở một mình, chả ai chịu chơi chung với nó cả, trừ tôi.
Vì thế mà nó dính tôi như sam. Tôi có muốn gỡ ra cũng không nổi nên đành để nó ở cùng mình. Tôi và nó luôn chơi cùng nhau, luôn luôn. Tôi cũng chả thèm chơi với đứa nào khác trong nhà trẻ nữa. Tôi cứ quấn lấy nó thôi, vì tôi có cảm giác rằng, nếu tôi và nó tách ra thì kiểu gì nó cũng bị đánh cho xem.
Tôi với nó thân nhau lắm cơ. Nhà nó cũng gần nhà tôi, nên ngày nào tôi cũng cùng mẹ sang gọi rồi đưa nó đi học thay mẹ nó. Mẹ tôi quý nó lắm, mà mẹ nó cũng quý tôi, giống như chỉ cần nó là con gái thì kiểu gì sau này nó cũng là vợ tôi. Hắc, tôi đi hơi xa rồi.
Lên lớp một, nó với tôi khác lớp. Lúc đó tôi lo lắm cơ. Lo liệu nó có bị bắt nạt không ? Lo liệu mấy đứa trong lớp có nói chuyện với nó không, hay lại thích cô lập nó giống mấy đứa hồi mẫu giáo ? Hàng chục, hàng trăm câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu tôi làm tôi đau hết cả đầu. Đến bữa ăn tôi cũng thẫn thờ. Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi làm sao, lúc ấy tôi mới thức tỉnh, lao vào lòng mẹ, bày tỏ hết nỗi lòng. Mẹ lúc ấy chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ lưng tôi trấn an, nói tôi không phải lo, rằng tôi vẫn có thể bảo vệ nó khi chuyện đó xảy ra. Tôi vui lắm, vội lau nước mắt rồi ăn hết bát cơm mẹ xới. Nghĩ lại, thấy hồi đấy tôi cứ trẻ con thế nào ấy (dù đúng là lúc ấy tôi vẫn là một đứa trẻ, nhưng xấu hổ chết mất !).
Cứ thế, dù có khác lớp, sáng tôi vẫn cùng nó đi học, trưa tôi vẫn cùng nó ăn cơm, chiều vẫn đi về cùng nó. Chẳng có gì thay đổi. Tôi và nó vẫn dính nhau như sam, tôi dám cá rằng keo 502 có khi còn không bền bằng đâu. Tôi và nó vẫn chỉ có nhau là bạn, không thèm kết bạn với đứa khác. Hay dù cho bọn nó có nhảy vào đi nữa thì cũng sẽ tự rút lui thời gian sau.
Lên lớp ba, thời gian tôi với nó dính với nhau còn tăng lên vì hai đứa ở chung lớp. Tôi ngồi ngay sau nó. Làm việc nhóm cùng nó. Học cũng cùng nó. Nên lúc thiếu nó, tôi cứ thấy sao sao ý. Cái hôm nó bệnh, tôi lo vô độ. Dù gì cũng là bạn thân, nên sau giờ học về nhà thì tôi liền chạy vù đến nhà nó cùng ít bánh (mẹ tôi làm đó, ngon cực). Thấy nó không sao, chỉ cảm nhẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy tức tức nên có mắng nó vài câu. Lúc đó nó chỉ cười. Không hiểu sao khi đó, tôi lại chẳng giận nổi nữa, chỉ biết nói vài câu rồi chạy thẳng về nhà.
Đến năm lớp bốn, tôi với nó lại khác lớp. Đắng thế là cùng !
Có một hôm, theo thói quen, tôi sang lớp nó đợi để cùng về. Ai ngờ, cô giáo lớp tôi gọi tôi lên giúp cô một tay mang bài lên phòng giáo viên. Tôi không từ chối nổi bèn theo cô, nghĩ lát nữa thì quay lại.
Lúc tôi trở lại đó, thì lớp nó đã tan rồi. Tôi chạy đi tìm nó thì thấy nó đang nói chuyện với lớp trưởng lớp nó. Chả biết cái thằng cha đó nói cái quái gì mà nó chỉ biết cúi đầu, tay thì bấu chặt gấu áo, mắt thì long lanh, lệ chỉ chực trào. Tôi có cảm giác có cái gì đó bùng cháy trong lòng tôi. Tôi vội vã bước đến nắm lấy tay nó, kéo thẳng đi.
Đi một hồi, tôi và nó đến cái công viên gần trường, tôi mới thả tay nó ra : "THẰNG NGU NÀY, mày làm sao thế ? Thằng cha đó làm gì mày à ? Sao mày không phản ứng, lại còn đi rưng rưng khóc như cái lũ con gái tỏ tình thất bại thế kia ? Này, tao cấm mày khóc. Trả lời tao mau ! Sao mày không trả lời ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ansatsu Kyoushitsu] (KaruNagi) Lời kêu cứu trong vô vọng
FanfictionKhông cần phải giới thiệu nha. Tác giả : Erina Prince Couple : KaruNagi (một chiều) Mong các bạn đừng đem truyện đi nơi khác nha