Chap 5

432 30 6
                                    

-Cô gì ơi? Lại gặp nữa rồi. Hi! - Taehuyng thân thiện vẫy tay.

-Anh né tôi ra. - Jennie bực bội nhích sang ghế kế bên. Thật là xui xẻo, hôm nay cô lại gặp nữa rồi. Tên này sao linh thế! Hồi nãy cô mới cầu nguyện hôm nay sẽ không gặp những người như vậy nào ngờ...

-Cô làm gì tránh tôi như tránh tà vậy? - Taehuyng mặt đen lại. Anh đẹp trai vậy, chưa có cô gái nào từ chối huống chi đuổi đi như cô gái này.

-Anh có biết là anh phiền lắm không? - Jennie quay mặt qua phía Taehuyng nói nhẹ.

-Tôi sao? - Taehuyng cau mày chỉ tay về phía chính bản thân. Cô là người đầu tiên nói anh phiền đó! -Được lắm! Tôi cho cô phiền tới chết. - Nói rồi Taehuyng xích lại chỗ gần Jennie, tiện tay kéo luôn Jimin đang đọc sách. Thấy có chỗ trống kế Jimin, Sana từ phía dưới lao nhanh đến.

-Jimin huynh! Em ngồi chung được không. - Sana e ngại.

-Đương nhiên rồi! Em cứ tự nhiên. - Jimin vui vẻ chấp thuận.

-Biến ngay! - Jennie nói gần như hét.

-Hai người có bĩnh tĩnh hay không? Có nhiều người nhìn và vài người đang học đấy! - Jimin nãy giờ lo đọc sách, cố gắng không quan tâm nhưng quá sức chịu đựng rồi, không thể ngơ được nữa. Jennie với Taehuyng nghe nói vậy thì nhìn xung quanh. Đúng là cũng có người nhìn nhưng cũng gần hết phòng chứ đâu nhiều lắm. Jennie bị những nữ sinh nhìn với anh mắt căm ghét thì vô cùng tức giận. Do cái tên kế bên gây ra chứ đâu. Đẹp trai quá chi vậy? Cô muốn đi chỗ khác nhưng sắp vào học rồi, cả giảng đường đều không còn chỗ trống đành ngồi với tên này vậy, lần sau thì đừng hòng.

*****

Buổi chiều mát mẻ, Jin vừa đi vừa ngân nga câu hát trên con đường vắng. Anh tạo một không gian riêng cho mình, thoáng đãng và yên tĩnh.

-Oa! Oa! -Tiếng trẻ con vang vọng từ đâu đó làm Jin giựt mình. Anh ngước lên, thấy một cậu bé ngồi bệt dưới đất. Cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi, đeo một chiếc cặp nhỏ sau lưng. Cậu tròn tròn, mũm mĩm khiến Jin không thể không lại gần.

-Nhóc con à! Sao khóc thế? - Jin bước đến xoa đầu cậu bé. Nghe được giọng người lạ, cậu bé giương đôi mắt màu đen láy tròn xoe lên nhìn thẳng vào Jin. - Hay anh sẽ nói mấy câu chơi chữ cho nhóc nha. - Jin cười tươi. Đột nhiên, cậu bé lại khóc nức lên. Jin hoảng loạn không biết nên dỗ như thế nào. Cậu bé lại ngày một khóc lớn hơn. Jin cố gắng nắm tay cậu bé xoa xoa dố dành nhưng không có tác dụng.

-Con trai khóc xấu lắm đấy nhóc con à! - Một cô gái từ đâu đi tới, đưa đến trước mặt cậu bé những viên kẹo. Cô gái ấy mỉm cười hiền từ, gương mặt hiền dịu tựa thiên sứ. Cơn gió thoang thoảng bay qua, cuốn theo những lọn tóc của cô ấy. Jin như bị cuốn hút vào đó. - Em bị lạc mẹ à? - Giọng cô đánh thức anh. Cậu bé không khóc nữa, cậu cười tươi gật đầu. - Vậy anh, chị giúp em đi tìm mẹ nha?

-JeongSu ah! Thì ra con lại ở đây. - Người phụ nữ đến bên Jisoo bế cậu nhóc qua rồi ríu rít cảm ơn. - Cảm ơn các cô cậu giúp đỡ con tôi nha. Nãy giờ tôi cứ đi tìm thằng bé mãi.

[LONGFIC] [LizMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ