© _whipchim
Translator: Mintslut
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.
( thấy fic hợp tâm trạng quá nên tớ tranh thủ mấy ngày đi chơi trans bằng điện thoại luôn, có thể có đôi chỗ còn sai sót mong các cậu thông cảm)
---
Jimin và Taehyung đã chính thức xác nhận mối quan hệ được tròn hai tháng và hai năm. Trong suốt quãng thời gian đầu, Jimin có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm mà đối phương dành cho cậu. Taehyung đôi lúc sẽ tặng nửa kia của mình chocolate và hoa tươi chẳng vì dịp nào cả. Taehyung đôi lúc sẽ làm Jimin bất ngờ với những bữa tối lãng mạn được chuẩn bị kĩ càng. Và hơn hết, Taehyung sẽ không bao giờ tiếc thứ gì để có thể làm cậu vui lòng. Chỉ có điều, dường như càng về những ngày sau này, anh càng trở nên xa cách với người lớn tuổi hơn.
Những cử chỉ ngọt ngào lúc trước đã sớm trở thành điều xa xỉ với cậu khi Taehyung luôn luôn bận rộn với công việc, luôn luôn về nhà khi trời đã tối khuya, luôn luôn nói rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai phía trước. Anh không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng hai người đã quyết định mua một căn nhà và sống cùng nhau từ giờ đến cuối đời. Jimin hiểu, vậy nên cậu tự an ủi bản thân: rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thế nhưng từng đêm cứ thế trôi qua, thời gian Taehyung ở nhà ngày càng ít, và Jimin không thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ có thể làm tổn thương trái tim mỏng manh của cậu mỗi khi phải ngồi một mình đợi anh trở về hàng tiếng đồng hồ.
Nỗi sợ hãi rằng Taehyung có thể hôn một người phụ nữ hoặc đàn ông khác ngoài cậu, ôm họ dịu dàng như khi ở bên cậu, hay thậm chí là lên giường với họ như với cậu đã thực sự khiến trái tim Jimin đau đớn rất nhiều.
Nhưng tất nhiên, cậu tin anh. Trước đây và hiện tại, vẫn luôn luôn như thế. Jimin sẵn sàng tin tưởng anh vô điều kiện. Cậu tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Taehyung vẫn sẽ yêu cậu, tha thiết như cách cậu yêu anh. Nhưng rồi cũng có những việc xảy ra khiến Jimin không thể tiếp tục lừa dối mình thêm nữa.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên quá mức lộ liễu từ một đêm Jimin ngủ gục ngon lành trên sofa sau bốn tiếng đồng hồ chờ Taehyung trở về. Mí mắt cậu run rẩy nhè nhẹ khi cửa phòng mở ra với một tiếng cách nho nhỏ rồi được đóng lại thật chậm rãi như thể ai đó sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ nặng nề của chàng trai tội nghiệp đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài.
"Ơ...Taehyung à." Giọng cậu có phần hơi khàn đi sau một thời gian không mở miệng, nhưng giờ khuôn mặt quen thuộc của Taehyung đã ở đây. Và Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng mỉm cười thật dịu dàng. Chỉ là cậu không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy người đàn ông vừa được gọi tên kia, dạ dày cậu nhộn nhạo một cách khác thường, đôi môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, và cuối cùng, hai gò má liền nhịn không được mà ửng đỏ thành hai chấm rõ ràng trên làm da tái xanh.
''Ừ, cục cưng của anh sao lại nằm ở đây mà không chịu vào phòng?'' Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vòng tay kéo sát Jimin lại gần trong khi trả lời.
"Em chờ anh về ngủ cùng." Rúc đầu vào cổ Taehyung tìm kiếm mùi hương quen thuộc luôn xoa dịu cậu mỗi khi mệt mỏi, Jimin lầm bầm nhưng không thể ngăn hai hàng lông mày của mình nhăn lại khi bắt gặp hương nước hoa là lạ phảng phất trong không khí.
''Ngay bây giờ luôn? Hmm, để anh bế em vào giường.'' Cúi đầu hỏi thân hình nhỏ bé vẫn đang hít hà khắp cổ mình, Taehyung giơ tay định nâng người cậu lên cao nhưng Jimin lại lắc đầu không muốn.
''Hôn em trước, Taehyungie.'' Ngẩng đầu nhìn anh, Jimin nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng mà Taehyung thường sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại được. Anh khúc khích vui vẻ rồi cúi xuống lướt nhẹ qua đôi môi đầy đặn trước mặt, nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay Jimin lại đặc biệt khó chiều, cậu bĩu môi rồi rên rỉ khe khẽ, nhỏ giọng lầm bầm: "Em muốn anh hôn em lâu hơn cơ."
Taehyung ngoan ngoãn làm theo yêu cầu người tình bé nhỏ, không nhiều lời liền ngậm lấy hai cánh hoa đỏ hồng xinh đẹp của chàng trai lớn tuổi hơn, tặng cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp ướt át và nhiệt tình như mong muốn. Dứt khỏi màn giao lưỡi nóng bỏng với người kia, Jimin để môi mình trượt dần xuống chiếc cằm tinh tế, yết hầu đang nhấp nhô trước mặt rồi cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào dấu hôn nhợt nhạt trên cổ anh.
Cậu chắc chắn đã không hề để lại bất kì dấu vết nào ở nơi này của Taehyung trong những ngày gần đây, nhưng tất nhiên, Jimin sẽ chỉ nhún vai rồi ném tất cả nghi ngờ của mình ra phía sau, tự nhủ với bản thân rằng anh chẳng qua là bị thứ gì vô tình đụng phải rồi để lại một vết bầm xấu xí trên cổ mà thôi.
Bắt gặp cái nhìn chăm chú của cậu, Taehyung lập tức tách người ra xa, nở nụ cười có phần yếu ớt rồi đề nghị: "Về giường thôi cưng, anh đi làm cả ngày đã mệt rồi."
Không đợi Jimin trả lời, Taehyung đã nhanh chóng đưa tay nhấc cậu lên theo kiểu cô dâu rồi bế vào phòng.
Jimin thức dậy vào sáng hôm sau với chiếc giường trống trơn, một lần nữa. Taehyung hẳn sẽ phải chôn chân ở nơi làm việc cả ngày. Cậu nhạt nhẽo ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa, gạt bỏ những suy nghĩ không mấy vui vẻ trong đầu trước khi vớ lấy một bộ quần áo khoác lên người. Từ tốn bước xuống tầng, Jimin chỉ cần chuẩn bị bữa ăn dành cho một người hôm nay.
Xong việc, cậu đưa tay kéo chiếc ghế trong phòng bếp lại gần, ngồi yên thưởng thức bữa sáng trong im lặng. Từ lâu rồi, đã chẳng còn ai trò chuyện với Jimin khi ăn như trước kia. Tiếng điện thoại rung lên trong túi áo khiến cậu ngừng lại động tác trên tay, rút máy ra kiểm tra hộp tin nhắn mới được ai đó gửi đến.
.
Taehyung: hôm qua anh đã làm một chuyện rất tệ.
Jimin: cưng cứ nói đi, sẽ không sao đâu.
Taehyung: tối qua anh ra ngoài với vài người bạn và nói dối em rằng mình phải ở lại tăng ca.
Jimin: có gì to tát đâu, hôm qua em còn làm một việc tệ hơn nhiều.
Taehyung: việc gì?
Jimin: ở nhà và tin anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans| Vmin| Trust
FanfictionAuthor: _whipchim Translator: Mintslut Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.