Chap 9: Vui vẻ hay buồn bã

166 11 7
                                    

Khi Yết vừa dứt lời, giọng nói của Ngư yếu ớt vang lên:" Cậu..nhớ..ớ...đó...nhé..é...Cảm..m..ơ..n..nhưng...c..còn...n..Xử..nữ...nữa..a..mà..à?

Yết nhẹ nhàng nói:

-Ngư ngốc à,(lại nói ngốc><) ko sao cả, tớ có cậu mà.

Ngư nước mắt lưng tròng nói:

-Tớ ko thể thế đc. Thôi, cảm ơn đã làm lành trái tim tớ!

Yết và Ngư ngồi tâm sự chút chút rồi. Ai cũng biết 2 ng vui thế nào, rồi Yết chào Ngư ra về. Bước ra ngoài lễ phép chào mẹ Ngư và đi về thì( kính thưa, mk xin miêu tả chỗ phòng NGư nằm tn: phòng ở cuối dãy nên giữa hành lang có y tá trực, ai đi bệnh viện thì biết đúng ko, đầu dãy thì có cầu thang xuống) Yết vui cười 1 mk đi qua chỗ phòng trực 1 tí thì, 1 giọng nói thất thanh từ cuối dãy chính là mẹ Ngư:

- Cô y tá ơi, cứu...u con tôi nó... đang sắp ngừng thở rồi, cứu nó vs...- bà hét lên rồi ngã phịch xuống đất ngất

Yết nghe như tiếng sét ngang tai, cậu đang vui mà tại sao, tại sao ông trời lại đối xử vs cậu như vậy. Cậu đứng đờ một lúc, mọi ng xung quanh đều ngó ra xem, cậu chợt tỉnh ra, cậu khóc, khóc rồi chạy ngay đến phòng Ngư nhưng bác sĩ đã đưa Ngư đi cấp cứu mất rồi, cậu đã đến chậm, y như là lúc cậu đã đến chậm 1 bước khiến Ngư phải bị tai nạn vậy. cậu hét, cậu khóc mỗi lúc 1 to hơn, rồi đột nhiên ko khóc nữa, đi như xác ko hồn lững thững đi đến phòng cấp cứu. Sư Tử sau khi nghe tin tức tốc chạy tới, nhưng khi tới phòng cấp cứu cậu cũng chẳng khác j Yết cả, cũng như ng ko hồn, ngồi chờ đợi, hy vọng và hy vọng mà thôi. đợi chừng 1 tiếng, rồi 2 tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng ra. Khi bước ra, bác sĩ bảo:

- Ng nhà bệnh nhân đây hả, vô cùng kì tích là đã cứu đc bệnh nhân. Nhưng...

-SAO Ạ? NHƯNG J THƯA BÁC SĨ?- mọi ng đồng thanh

-Nhưng bộ phận não bộ do tai nạn hồi phục rồi mà <bác sĩ lắc đầu> cũng ko biết tại sao bị kích động nặng nên... sau khi tỉnh ko thể dám chắc sẽ nhớ tất cả gia đình hay ko!! Tôi rất tiếc- Bác sĩ trả lời vs dáng vẻ thất vọng

Mẹ Ngư bà đã ngất lại ngất lên ngất xuống hơn

~~~ 1 tuần sau~~~

Ngư từ từ mở mắt, mọi ng ai cũng vui mừng, vui hơn tất thảy là Yết, cậu quá vui luôn. Nhưng khi hỏi Ngư ai cx nhớ, trừ Yết ra. Hỏi 1 cách ngây ngô với mọi ng Yết là ai:

-Đây là ai đây, ko quen chút nào!!

Hơi bất ngờ, SƯ Tử trả lời hộ:

- Đây là Yết bạn học cùng lớp bọn mình mà. Thực sự ko quen à?

- uk, ko có quen thật. Hay là bạn mới chuyển vào hả, chào bạn nha. Ngư cười vui vẻ

YẾt nghe như sét đánh ngang tai, ko nói lời nào Yết ra về trong nc mắt

~~~ 5 hum sau~~~

-Ngư vào đi e- cô giáo nói

- Chào các bạn nhé, mình đã khỏe rồi và đi học đây. Ngư hớn hở

CẢ lớp cho tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón

Ngư lại về chỗ cũ ngồi. NGư và SOng tử lại gặp nhau thì mừng quýnh lên( sợ 2 bả quá)

Yết chỉ nhìn theo ko nói j.


END nhé!!

Chap sau sốc hơn nà, gợi ý cho mà bít: " TRái tim tan nát" hì hì ^^ 

Thấy chưa, tiêu đề rõ hết, từ h hơn 700 "con mắt" ý bảo lượt đọc ý, thì mị viết típ nha nha!! Nớp zu!!!

Ngư à! Yết đã phải lòng Ngư rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ