Lộc Hàm chán nản nằm trên giường. Xoay qua nhìn hài tử rồi lại buồn chán trở mình. Đã hai tháng kể từ ngày Lộc Hàm sinh hài tử, cũng từ ngày đó cậu không hề được tắm. Rõ ràng nơi bị thương đã lành hẳn nhưng Ngô Thế Huân nhất quýêt bắt Lộc Hàm chỉ được lau mình bằng nước ấm. Hơn nữa còn không được tự lau, mỗi ngày phải chờ Ngô Thế Huân về lau còn phải kiểm tra chỗ đó. Mỡ thừa ở bụng cộng thêm ở bẩn thành ra tăng thêm hai vòng. Suốt ngày nằm ở nhà chẳng có việc gì làm cũng không được ra ngoài. Hai tháng nay cứ như vậy làm Lộc Hàm đau khổ không thôi.
Nhưng bù lại cậu có hai hài tử rất khả ái. Không hề quậy phá, ăn xong rồi ngủ ngủ xong lại ăn. Giống như hai con heo con ngoan ngoãn. Bây giờ hai nhóc tỳ đã không còn xấu như lúc mới sinh. Da vẻ căng tròn trắng mịn, hai cái miệng đỏ hồng luôn chu choa đòi ăn, đôi mắt to lung linh đầy nước ai nhìn cũng muốn cắn một cái mới hả dạ.
Nằm suy nghĩ không bao lâu thì Ngô Thế Huân trở về. Ngô Thế Huân đã ngồi bên cạnh lúc nào Lộc Hàm cũng không hay biết. Xoay qua mới thấy hai tiểu tử nằm trong nôi đang vui vẻ mừng cha chúng nó về.
"Tiểu bảo bối, các con ở nhà có ngoan không?" Ngô Thế Huân bây giờ đã là chủ tịch của một công ty lớn, Wind đứng hàng đầu cả nước. Công việc bề bộn nên hễ có thời gian là luôn bên cạnh các bảo bối của mình.
Hai nhóc tỳ chu choa cái miệng nhỏ nhắn nhưng không biết muốn nói gì. Mặc dù vậy Ngô Thế Huân vẫn cứ vui vẻ trò chuyện với hai đứa con trai bảo bối của mình. Lộc Hàm nhìn thấy cũng chướng mắt. Mặc dù là không đúng khi ghen tỵ với con trai nhưng không được yêu thương cậu liền thấy tủi thân. Lộc Hàm giơ chân đạp vào mông Ngô Thế Huân.
"Sao vậy bảo bối?" Ngô Thế Huân sực nhớ đến Lộc Hàm cười cười xoay qua ôm lấy cậu.
Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân một cái "Em muốn đi tắm."
"Không được, một tháng nữa hãy tắm, được không?" Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm ngã xuống giường. Hôn lên má cậu mấy cái.
"Không được, bây giờ em rất bẩn. Muốn đi tắm!!!" Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra để nói chuyện một cách nghiêm túc "Em đã khoẻ rồi!"
"Em chắc chắn?" Ngô Thế Huân cũng nhìn Lộc Hàm một cách nghiêm túc "Anh kiểm tra!" Vừa nói xong Ngô Thế Huân đã muốn tụt quần Lộc Hàm vứt đi. Lộc Hàm chính là tự rước họa vào thân, trở tay không kịp. "Đừng làm càn, con đang nhìn kìa!!!"
"Rất tốt, vậy cho em đi tắm!" Xem xét xử kĩ một chút, Ngô Thế Huân cười gian tà chấp nhận thõa hiệp.
"Thật hả?" Lộc Hàm vui mừng đến quên mất con cậu đang nhìn cậu không mặc quần.
"Thật, anh giúp em tắm!" Chưa kịp gật đầu Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân bế lên đem vào phòng tắm. Hai phu phu bỏ lại hai đứa con ngây ngô cười toe toét nằm trong nôi. Những đứa trẻ đáng thương.
Sau khi trở ra, mặt Lộc Hàm càng nhăn nhó hình như tắm rồi vẫn chưa hài lòng lắm. Được Ngô Thế Huân bế về giường Lộc Hàm bực dọc. "Lão công bỉ ổi, không tắm nữa!!!" Càng nghĩ đến tắm cậu lại càng đau thương. Cái mông của cậu lại phải nghỉ dưỡng thêm vài tháng rồi.
"A~ đau." Ngô Thế Huân cười gian tà thoa thuốc cho Lộc Hàm. "Tháng sau hãy tắm có được không?"
"Hừ... không tắm nữa!!!" Lộc Hàm ủy khuất khiến Ngô Thế Huân bật cười ha hả. Hàm Thiên và Hàm Bảo cũng bật cười theo cha chúng nó. Những đứa trẻ trong sáng, ngây thơ!!
END CHAP 37.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
Fiksi PenggemarNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...