Chữ nghiêng là suy nghĩ của Namjoon.
Chữ đậm là hình ảnh xảy ra trong quá khứ/hồi ức.~§~
"Nhìn kìa! Là một ngôi sao băng!"
Bên trong căn phòng học với duy nhất một chiếc bàn kê gọn trong góc, một cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt nhỏ tròn cùng đôi mắt đen mở to liên tục chỉ tay lên bầu trời đêm tối như mực qua ô cửa sổ.
"Ồn quá đấy Taehyung." Một cậu trai khác với mái tóc vàng nhạt nheo mắt. Anh đang đọc sách, có lẽ là sách văn học.
"Hyung này! Hôm trước em đã thử tính toán rằng sao băng chỉ xuất hiện khoảng 0.3 giây, nghĩa là chúng ta phải nói rành rọt điều ước của mình trong 0.1 giây đấy!" Cậu nhóc nghiêm túc nói, "Hyung à anh có hiểu không? Con người thì làm sao mà làm được chứ?!"
"Anh đã nói là ồn quá rồi mà." Khóe miệng của cậu trai kia khẽ giật, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay
"Nhưng! Em và Jimin sẽ thử thách con số đó! Chúng em sẽ làm nên những điều vĩ đại nhất!!"
"Bốp"
"Anh đã bảo là ồn quá rồi cơ mà!"
Taehyung không may lãnh trọn cả cuốn sách của người anh lớn, hề hề gập sách lại đưa cho đàn anh, "Haha em xin lỗi."
"Có vẻ câu chuyện của em vẫn sẽ tiếp tục đúng không? Và nó thật sự cũng chẳng giúp ích gì cho câu lạc bộ cả. Vậy anh cho em hai lựa chọn," người lớn tuổi hơn vừa nhận lại cuốn sách vừa nói, "A. rời khỏi câu lạc bộ, B. rời khỏi cái câu lạc bộ chết tiệt này."
"Phải đó, anh nói chuẩn luôn, vậy chúng ta nên làm gì vào mấy buổi tối rảnh rỗi như thế này nhỉ?" Taehyung nhanh nhẹn trả lại cuốn sách cho người kia rồi lại quay lại cửa sổ, "Cá nhân em thì muốn tập nói nhanh, còn anh thì sao Namjoon hyung?"
Thằng nhóc này để tai ở đâu vậy?
Lục trong hộc tủ của chiếc bàn bên cạnh ra một tờ giấy, Namjoon lướt mắt qua một lượt, "Kim Taehyung, lý do tham gia câu lạc bộ: em muốn nhìn thấy sao băng và được chúng ban cho em điều ước. Em đang làm trò với câu lạc bộ ấy hả?"
"Em đâu có làm trò với câu lạc bộ đâu?!" Taehyung ngúng ngẩy trả lời, "Và... em đang làm việc gần giống như là hoạt động câu lạc bộ hơn là anh đấy! Câu lạc bộ thiên văn học thì thay vì đọc một cuốn sách văn học nhàm chán thì chúng ta nên ngắm trăng ngắm sao chứ?"
Bị người kia phớt lờ, Taehyung bắt đầu hét to hơn, "Này! Anh đang không quan tâm em đấy hả?!"
Namjoon bị làm phiền quá nhiều lần liền trở nên tức giận ném ánh mắt sắc lẻm về phía cậu nhóc khiến em thu người.
Thật sự tôi không hứng thú gì với trăng sao, nhưng giáo viên bắt tôi phải tham gia một câu lạc bộ nào đó, nên là tôi chọn cái câu lạc bộ chẳng có mấy người lui tới này, câu lạc bộ thiên văn học.
Nhưng, không biết từ đâu lại xuất hiện thằng nhóc phiền phức này. Tôi định sẽ giáo huấn cho nó một trận, nhưng mấy việc nghĩ ra mấy câu nói có thể thấm nổi vào não thằng nó khiến tôi cảm thấy mệt nên thôi, yên lặng là trên hết.