cậu ấy là của tôi!

16 1 0
                                    


Ren. . .ren. . .ren. .!

Chuông vào học vang lên, các học sinh lục tục bước vào chổ ngồi.
Cậu đang soạn lại bài tập về nhà. Cô giáo cho hôm qua, nay đã phải nộp bài rồi. Haizz. . ! Cậu thở dài, đúng là môn toán khủng bố mà!
''Ê Trung, Đưa tôi vở bài tập của cậu!''.  Tiếng của tên ngồi bàn dưới vang lên.
Cậu cáo kỉnh quay phắt lại. ''cậu lại ko làm bài tập về nhà nữa à''?
Hắn ta nhìn cậu rồi nở một nụ cười ấm áp như gió xuân ''Cần gì phải làm, ko phải đã có cậu làm rồi hay sao!?''
Cậu điên tiết lên gắt ''Tôi thiếu nợ cậu à!?''
Nói thì nói vậy, cậu vẫn đưa cho hắn vở bài tập của mình. Haizz. . Biết sao được, vì hắn với cậu là bạn ''thanh mai, trúc mã'' mà.
Từ lúc còn nhỏ cậu và hắn đã như hình với bóng chẵn khi nào tách ra. Mẩu giáo rồi lên tiểu học, trung học. . .2 đứa luôn học chung. Kể cả đến bây giờ đã là cao trung rồi Vẫn thế. Với lực học của hắn đáng ra là phải học ở trường điểm của cái thành phố này. Vậy mà cuối cùng hắn lại chọn thi vào trường này chỉ vì cái lý do vớ vẩn là '' Vì cậu là của tôi! Nên tôi phải theo mà giử cậu. Nhỡ có ai cướp mất cậu rồi sao?!'' thế đấy.

Ren.. .. re.. .. ren.. ..!
Giờ ra chơi.
''Trung này, xuốn căntin mua gì cho tôi ăn, Tôi đói quá!'' Lại với cái giọng ra lệnh đó.
''Đây ko phải là osin của cậu. Ok?!'' Cậu trả lời hắn nhưng vẫn sửa soạn cất tập vào, chuẩn bị đi xuốn căntin. 'Ừ thì mình cũng đói, coi như một công đôi việc vậy'. Cậu tự nhủ với mình như vậy.
Chợt có tiếng của thằng Thanh ngoài cửa, ''Khanh! Có người đẹp tìm mày kìa!'' ''Ai thế?'' Hắn trả lời.
'' mày ra đi rồi biết, xinh lắm!''.
Cậu ngước lên nhìn. Thì ra là Linh, tân hoa khôi khối văn mới chuyển về trường này vào tháng trước.
Hắn quay qua nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu ''Thôi khỏi đi! Tôi đi ra ngoài rồi, cậu ăn gì thì mua ăn đi''. Hắn phi thật nhanh ra cửa với gương mặt vui vẻ cùng cô gái đó nắm tay đi. Hắn ko quên quay lại nhìn cậu kèm theo một nụ cười trêu tức.
Cậu biết, cô gái đó thích hắn, cả trường này ai cũng biết. Họ còn bảo là 2 người thật xứng đôi. Bổng một cơn tức nổi lên trong lòng cậu.
''Hứ! Xứng đôi cái con khỉ á!''
Hắn cư nhiên dám bỏ cậu lại mà đi với cô gái đó. Cái tên suốt ngày cứ luôn quanh quẩn bênh cậu lải nhải '' cậu là của tôi, cậu là của tôi'' vậy mà bây giờ lại. . .Cậu vô thức vò nát tờ giấy trong tay như thể đó ka gương mặt của hắn ''Nguyễn khanh, chính cậu đã nói tôi là của cậu, vậy thì cậu cũng phải là của riêng tôi''. . .

Phía sao trường học. Dưới góc một cây phượng già, gió thổi làm rơi những cáng phượng đỏ thắm, khung cảnh thật nên thơ.
Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ với gương mặt bầu bỉnh, tinh nghịch đang e thẹ cuối đầu nói với chàng trai đối diện. ''anh khanh! Em. . .em. . . Có thể. . .hẹn hò cùng anh ko?'' Cô vừa nói vừa cuối thấp gương mặt với hai má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng.
Chàng tra trầm ngâm trong chốc lát như đang suy nghĩ thì ở đằng sau lại xuất hiện thêm một người.
Cậu đi lại khoát tay lên vay hắn, nhìn thật sâu  vào cô gái trước mặt rồi nhẹ nhàng nói ''xin lỗi nha! Nhưng cậu ấy đã là hoa có chủ rồi, cảm phiền cô em tìm người khác cho!''.
Chàng trai vừa nghe câu đó, đôi mắt vụt sáng giảo hoạc như thể mưu kế đạt thành.
Cô gái tóc nâu ngơ ngác, nước mắt viền khóe mi chỉ chực chờ lăng xuốn ''anh Khanh, này là sao?'' '' thì đúng như lời cậu ấy nói'' Hắn hờ hửng trả lời.
Cô gái hoang mang như không thể nào tin được vào điều mình vừa nghe.
Để chứng minh quyền sở hửu của mình, cậu bất ngờ in lên môi của hắn một nụ hôn rồi nói ''Cậu là của tôi!''
Hắn vòng tay qua eo cậu ''cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi à?!'' Rồi quay qua nói với cô gái ''Xin lỗi, vợ tôi ghen rồi, mình nên dừng lại ở đây thôi''
Cậu nắm cổ áo của hắn trừng mắt ''còn chưa chịu về?'' Một nụ cười đắt thắng nở trên môi hắn ta ''tuân lệnh vợ''
'' nói gì đó, ai là vợ của cậu?'' ''Cậu mới thừa nhận đó thôi''.
'' không có!'' .
'' haha có mà, cậu vừa hôn tôi đấy thôi, đừng chối.'' . . . .
Cả 2 vừa nắm tay nhau đi vừa tranh cải. Những câu nói vụng vặt cùng tiếng cười hạnh phúc theo gió bay xa. Để lại cô gái với hai hàng nước mắt lăng dài trên má.

'' đươc rồi, vợ diễn sâu quá rồi đó, họ đi xa rồi'' phía sau gốc cây một cô gái tóc ngắn bước ra với gương mặt hầm hầm
"Á. . .! Chồng! Sao chồng lại ra đây?'' Cô gái tóc nâu vội vàng lau đi nước mắt, thay vào đó là gương mặt vụt sáng xen lẩn tí chột dạ.
'' tôi ko ra đây thì làm sao biết được chuyện tốt em đang làm. Hóa ra gần cả tháng nay em lơ tôi là vì giúp cho cái thằng nhóc đó cua vợ hả?'' Cô gái tóc ngắn cất lời với vẽ mặt đen hơn đêm 30, mùi dấm chua bốc lên thật nồng.
''Nó là em họ của em mà chồng, chồng đừng giận'' cô gái tóc nâu vội vàng thanh minh mới vẻ mặt hối lổi.
" em vừa về nước là đã vội vàng xin vào trường này làm bà mai cho nó. Vậy mà tôi còn nghĩ em là vì tôi cơ đấy''. 
''oan cho em quá, em vào trường này đúng là vì chồng mà. Chồng mới là chín nó chỉ là em tiện tay giúp đở thôi mà'' cô gái toc nâu dùng ánh mắt long lanh nhìn cô gái tóc ngắn mong sao có thể dỗ được chồng mình.
''được rồi, về nhà đi. Anh xử em sao'' cô gái tóc ngắn quay đi với cơn giận ngút trời.
'' Khánh Duy! Chờ em với!. Huuuu chồng ơi, đừng giận e mờ" cô gái tóc nâu bối rối vội vã chạy theo.

Lại một người truy người đuổi. Tiếng nói tiếng cười hòa vào cơn gió đầu hè vang vọng cả không gian. Mang theo bao niềm vui và hạnh phúc. . .

  THE END!

*CUỐI ĐẦU* cảm ơn các bạn đã đọc hết bài dự thi của mình. Nếu trong tác phẩm của mình có sự trùng hợp ngẩu nhiên nào về tên họ thì chỉ là do sự vô tình(cố ý) trong lúc viết bài của em nó ạ! Mong ban giám khảo nhẹ nhẹ tay cho! Ahiii

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ