Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày Duy Anh mới đến đây học. Phải nói thật cậu ta là một kẻ khó chịu nhất mà tôi từng thấy. Cậu ta nói rất nhiều, toàn vừa nói vừa cười, tôi chưa thấy có ai lạc quan một cách thái quá như cậu ta. Cậu ta mới mua một cái máy game khác, trông giống y hệt cái trước nhưng nó màu khác. Và thế là ngày nào cậu ta cũng lôi nó ra chơi, chơi không biết mệt. Chính vì thế nên kết quả học tập của cậu ta giảm sút một cách trầm trọng. Hỏi cái gì cũng không biết, điểm thì lúc nào cũng thấp nhất lớp. Cậu ta dốt tất cả các môn trừ Tiếng Anh - môn mà tôi yêu thích nhất. Đương nhiên rồi, cậu ta là học sinh từ Mỹ trở về mà. Mà giỏi mỗi một môn bọ xít, chẳng đáng để khen ngợi. Và tất nhiên bọn con gái lớp tôi bây giờ chẳng ai thích cậu ta nữa. Thứ nhất là cái bản tính điên điên dồ dồ, toàn chạy quanh lớp trêu hết đứa nọ đến đứa kia. Thứ hai là khi chơi game, đứa nào mà gọi thì chẳng bao giờ trả lời, mặc kệ, dù cho việc gấp đến đâu cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm. Thứ ba là cậu ta học cực kém, có khi bây giờ đứng bét lớp rồi cũng nên. Cậu ta làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi không thể tập trung được khi cậu ta cứ cười cười nói nói và chơi game như thế.
Nhưng kì lạ là... cậu ta chơi nhiều như vậy mà không hề bị cận, mắt vẫn sáng như bình thường trong khi tôi chỉ xem một bộ phim kéo dài một tiếng rưỡi đến hai tiếng thôi là bắt đầu nhức đầu, mắt vừa mỏi vừa mờ đi nữa, nhưng sáng hôm sau nó lại bình thường. Sao cuộc đời bất công vậy?
- Này! Cậu không làm bài tập sao? Tiết đầu kiểm tra miệng đấy!
- Không! Cậu đi mà làm! Đang chơi! Đừng có phá tôi!
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì mặc kệ cậu ta, không làm thì thôi. Bị điểm kém thì đừng có trách ai. Tôi đã cố gắng giúp cậu ta rồi đấy.
Năm phút sau, cô giáo bước vào lớp. Trông cô hôm nay có vẻ không được vui lắm. Thôi quả này xong rồi, cứ mỗi lần cô như thế này là y như rằng phải tầm 5 đến 6 đứa bị gọi lên bảng kiểm tra. Và tất nhiên kể cả có trả lời đúng hết cũng không được điểm tối đa đâu mà, cô sẽ tiếp tục hỏi những câu khó hơn hay thậm chí là hỏi kiến thức từ rất lâu mà ít được áp dụng đến. Nếu không trả lời được thì ăn trứng ngỗng thôi, không tính điểm những câu trên vừa trả lời đúng nhé.
Cả lớp tôi nhao nhao hết lên. Đứa nào cũng sợ. Ước gì hôm nay cũng được nghỉ Toán. Tuần trước có 4 tiết Toán thì được nghỉ cả 4. Hóa ra cô bận vì chuẩn bị tài liệu đi thi làm giáo viên dạy giỏi. Nhưng tại sao trông mặt cô lại có vẻ tức tối thế nhỉ? Chắc là không được giải rồi.
- Này Duy Anh! Cất cái đấy đi! Lo chép Toán đi, cô kiểm tra đấy!
- Sợ gì chứ? Hồi ở Mỹ tôi có bao giờ làm bài tập đâu?
- Ở Mỹ khác, ở đây khác. Riêng lớp này không bao giờ có định nghĩa "không phải làm bài tập" đâu!
Cô giáo lấy trong túi ra quyển sổ điểm khiến ai cũng phải toát mồ hôi vì sợ, chúng nó vội lôi sách vở ra và cố nhẩm thuộc tất cả các công thức Toán ở bài trước và... trước nữa. Chết rồi, tôi chưa có điểm miệng, bài tập làm cũng chưa đủ hết vì có nhiều bài khó lắm, công thức chưa thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hàng Xóm
Teen Fiction♥ Hoàng Minh Anh - cô gái với thân hình mập mạp, không xinh đẹp, không nổi bật và mang nhiều sở thích kì dị: xem phim ma, chơi game bạo lực cùng những thói quen xấu không thể bỏ. Thông qua cánh cửa sổ, cô luôn được ngắm nhìn người con trai hàng xóm...