Đoản văn số 10

117 8 0
                                    

            Mở điện thoại bằng tên của một người, màn hình điện thoại cũng là người đó. Trên bàn làm việc, trên tường, trên mặt đồng hồ, tất cả đều in hình người đó. Đi ăn mười lần thì người đó đều nắm quyền chọn quán mười lần. Đến trong tủ lạnh cũng là những thứ ăn vặt người đó thích. Ngoài ban công cũng là những chậu hoa người đó chăm. Người đó là người anh yêu nhất.

Chúng bạn cứ trêu là đồ sợ vợ, đồ thê nô, nó thấp hơn mày mà mày sợ nó à?

Đúng vậy, anh sợ, sợ người đó giận.

Người đó vẫn là một cậu thiếu niên, tuổi còn rất trẻ, bốc đồng, hay giận, ngông cuồng và ấp ủ rất nhiều hoài bão lớn lao, yêu một người như vậy, mỗi ngày đều ngóng chờ bất ngờ xảy ra.

Yêu nhau năm năm, trải qua rất nhiều lần cãi vả, rất nhiều lần muốn buông bỏ, rất nhiều lần bị người khác liếc ngang liếc dọc những cái nắm tay, cũng đã nghe rất nhiều lời dị nghị. Nhưng người đó ngông cuồng mà, người đó mặc kệ tất cả, người đó không sợ, tại sao anh phải sợ?

Đã bỏ nhà đi cùng nhau, đã công khai tỏ tình ngay ngoài phố, đã quỳ gối suốt đêm để xin hai gia đình chấp nhận, cái gì cần làm đều đã làm hết rồi, đến cuối cùng, viên mãn thì cũng đã viên mãn rồi, có thể yên ả sống bên nhau mỗi ngày, có thể ở bên nhau cả ngày, có thể nhìn nhau cả đời.

Anh cầm cái điện thoại, người đó cười, hình nền chụp lúc người đó ngồi bên cửa sổ, nắng sáng rọi vào, tươi sáng biết bao nhiêu.

-Anh à! Dù cho có cố chấp thì anh ấy cũng không sống lại đâu, anh càng làm vậy chỉ làm người ta thêm không an tâm thôi, em còn khó chịu đây.

Lời nói đó như thực tại vậy, chân thực, đau lòng.

Khi đã vượt qua được sự ngăn cấm của gia đình, người đó lại ra đi, anh chẳng làm gì được cả. Người đó bị máu trắng, là di truyền, là không kịp cứu vãn...là mất nhau... 

Đoản văn khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ