Những bước chân

13 2 0
                                    




Sau 8 giờ ngồi trên tàu TN khởi hành từ Sài Gòn, Diễm và tôi đến ga Mường Mán. Bước xuống tàu, kêu hai tô cháo gà, tìm một góc ngồi ăn. Trước mặt tôi là một em bé khoảng 3 tuổi đang ngồi "ị".


"Ị" xong một bãi, em đứng dậy bỏ đi. Một người đàn ông trạc 32 tuổi đến rửa cho em. "Phế phẩm" vẫn nằm chơ vơ trên đường đi, trước mặt tôi và trước tô cháo gà.


Người qua kẻ lại. Những bước chân hờ hững, những bước chân dứt khoát, những bước chân chậm rãi, những bước chân vội vã. Hầu như không một ai nhìn dưới chân mình. Tôi âu lo và thấy hết người này đến người khác suýt dẫm lên "phế phẩm" đó. Đến vài chục người, bước những bước chân sát kề "phế phẩm", lướt qua "phế phẩm", gần chạm vào "phế phẩm".


Tôi bưng tô cháo, vừa ăn vừa canh chừng "phế phẩm", với nỗi hồi hộp lạ kỳ. Tôi chờ đợi cái cảnh: có người dẫm lên "phế phẩm" đó. Tôi muốn bỏ tô cháo đến hốt "phế phẩm" đi. Tôi muốn lại nắm lấy cổ áo người đàn ông và bắt hắn dọn sạch "phế phẩm" thối tha đó.


Nhưng kìa! Tôi chưa kịp thực hiện những ý nghĩ của mình, đã có người dẫm lên một phần của "phế phẩm". Rồi hai người, ba người, năm người, bảy người, và mấy chục người đã lần lượt dẫm lên "phế phẩm" ấy! Mỗi người tha đi một ít..., "Phế phẩm" biến mất. Khoảng đất trở lại bình thường.


Hình như người ta đã vô tình mang theo những dơ bẩn đi vào cuộc đời. Con người bước đi, quên mình đang bước trên cái gì, quên nền tảng cơ bản là trái đất nâng đỡ bàn chân, quên nhìn xuống đất. "Phế phẩm" đó có thể là một cạm bẫy thô thiển. Còn những cạm bẫy khác tinh vi hơn, được che đậy bằng những hình thức tuyệt đẹp, thơm tho.


Thấy khuôn mặt tôi đờ đẫn vì những suy tưởng, Diễm hỏi: "Anh nghĩ gì vậy?". Tôi buộc miệng: "Nghĩ về cục c**." Diễm tức giận: "Anh ăn nói thô bỉ quá!" và đứng dậy bỏ đi. Tôi biết Diễm hiểu lầm, nhưng vẫn ngồi yên.



PHD (1988)

Sưu tầm: Zucchini Dương

NHỮNG BƯỚC CHÂNWhere stories live. Discover now