Opening

3.7K 155 3
                                    

6 giờ sáng.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, đánh thức tôi. Và tôi mừng là chuông đã kêu, bởi nó đã cứu tôi khỏi cơn ác mộng.

Cơn ác mộng đã ám ảnh tôi suốt 15 năm.

Tôi bước xuống giường, tiến tới phòng tắm. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chọn cho mình một bộ vest đen, chải lại tóc, xách túi xuống dưới tầng.

6 giờ 30 phút.

Người giúp việc đã nấu xong bữa sáng. Sau khi xem qua những gì đăng trên báo, tôi dùng bữa và lấy xe tới chỗ làm.

Trên đường lái xe, tôi lại nghĩ tới cơn ác mộng ấy. Khi đó tôi, cùng mười hai con người kia, đang nắm chặt tay nhau, nhưng từng người, từng người một, bị kéo đi. Cơ thể tôi không cử động được, cứng đơ như tượng, và khung cảnh hỗn loạn trước mắt tôi tối dần. Lúc tỉnh dậy, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy dài trên má. Những lần trước, khi gặp phải giấc mơ ấy, tâm trí tôi tràn đầy sự tội lỗi vì bản thân lúc đó đã không thể làm gì. Nhưng lần này thì không, tôi tỉnh dậy và hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào hiện ra. Tôi mong đó không phải là điềm xấu.

Cơn ác mộng đó thực ra chính là hồi ức của tôi, nhưng chưa có ai được nghe về nó. Bởi bản thân không hề muốn tự khơi gợi lại những ngày tháng trước kia, một quãng thời gian u tối trong cuộc đời.

Mười lăm năm là một khoảng thời gian dài, con người ta ắt hẳn cũng phải thay đổi, đương nhiên những hình ảnh về thời gian trước đó cũng đã mai một dần, nhưng những khuôn mặt ấy, tôi đều nhớ rất rõ. Tôi nhớ khoảng thời gian đó, khi mà chúng tôi còn ở bên nhau.

7 giờ sáng.

Tôi đến công ty, bước vào thang máy để lên tầng cao nhất. Chẳng ai ngờ được thằng học sinh 18 tuổi làm pha chế cho một quán bar khi ấy lại trở thành chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì Hàn Quốc chứ.

8 giờ sáng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Tôi nhấc máy lên nghe.

"Alo?"

"Thưa Chủ tịch, có người bên bất động sản gọi đến cần tìm gặp ngài. Ông ấy nói muốn bàn giao lại về ngôi nhà của ngài."

"Nối máy lên đây cho tôi."

Lúc sau, một giọng đàn ông trầm trầm vang lên ở bên kia đầu dây.

"Có phải chủ tịch Choi của tập đoàn SC8 không?"

"Vâng, tôi đây. Anh gọi có việc gì vậy?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh về ngôi nhà số 17 trên phố XX của quận YY tại Seoul."

"Đó...không phải nhà của tôi."

"Ngôi nhà đó đã được giao lại cho anh rồi. Nếu anh rảnh, chúng ta có thể hẹn nhau để nói chuyện kĩ hơn về việc này."

"Khi nào thì được?"

"Liệu 3 giờ chiều nay ổn chứ? Tôi sẽ gặp anh ở trước cổng ngôi nhà đó."

"Được rồi. 3 giờ chiều nay."

"Vậy chào anh."

Người kia cúp máy mà chưa kịp để tôi đáp lại câu chào.

Tôi quay trở lại với công việc của mình, sắp xếp lại lịch trình để tới chỗ hẹn đúng giờ.

3 giờ chiều.

Tôi dừng xe trước ngôi nhà số 17. Cánh cổng gỉ sắt, tường ẩm mốc mọc đầy rêu xanh, trông nó chẳng giống như xưa một chút nào. Người kia đã đứng đợi tôi từ trước, khi thấy tôi xuống xe đã bước ra giới thiệu.

"Chào anh, tôi là Jung Kyuhae, nhân viên của công ty bất động sản TP. Chúng ta sẽ vào xem qua ngôi nhà chứ?"

"Vâng, được thôi."

Kyuhae mở cửa bằng chìa khóa đã có sẵn trên tay. Tôi cùng anh ta đi vào trong.

"Ngôi nhà này trước kia là của công ty Song, nhưng do công ty phá sản, giám đốc công ty khi ấy, cô Song Nami, đã tự tử, và trong di chúc cô để lại có nói rằng ngôi nhà này sẽ được trao cho anh Choi Seungcheol."

Thì ra là cô gái đó. Thật không ngờ cô ta vẫn còn nhớ tới tôi sau từng ấy năm.

"Người chủ nhà cũ từ lâu đã không sống ở đây hay cho bất kì ai thuê, nên đồ đạc sẽ khá bụi bặm. Anh có thể giữ lại ngôi nhà, hoặc bán lại cho công ty tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm về giá cả nếu anh muốn."

Tôi nhìn xung quanh, trong phòng có rất nhiều thùng carton đựng đồ. Một tầng bụi dày phủ lên chúng. Tôi quay ra bảo với Kyuhae:

"Tôi có thể giữ ngôi nhà qua đêm nay không? Sáng mai anh có thể tới, tôi sẽ bàn giao nhà."

"Không thành vấn đề. Vậy anh cầm lấy chìa khóa nhé. Tôi xin phép về trước."

"Chào anh."

Kyuhae bước ra cửa và phóng xe đi. Tôi nhìn lại đống thùng carton trong phòng, bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình.

4 giờ chiều.

Các cái thùng không đựng gì nhiều, đa số đều là những thứ không dùng được nữa. Vài cái đựng toàn giấy báo cũ, cái khác đựng đầy ống nhựa, và thùng còn lại có một cuốn sổ màu đen kẹp khá nhiều thứ và một cái máy quay.

Cái máy quay.

Tôi cầm nó lên, quan sát kĩ hơn và lấy thẻ nhớ ra, may mắn là cái thẻ vẫn còn ở đó. Tôi cầm theo cả cuốn sổ kia, cho hết vào túi xách và bắt đầu đem những thùng còn lại ra bãi rác.

4 giờ 30 chiều.

Ngay khi về tới nhà, tôi lấy từ trong túi ra chiếc thẻ nhớ, mở máy tính lên, và bắt đầu sao chép dữ liệu từ chiếc thẻ vào một phôi đĩa DVD có sẵn trong phòng. Xong xuôi, tôi cất cái đĩa vào túi đựng, rồi quay sang xử lý một số giấy tờ khác của công ty.

8 giờ tối.

Ăn tối xong, tôi về phòng riêng và bắt đầu mở đĩa lên xem. Tôi nghe thấy trái tim tôi đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực. Bản thân rất hồi hộp, và có một chút...lo sợ nữa. Chờ một lúc, cuối cùng màn hình cũng sáng lên và khuôn mặt của người đó hiện ra, là người con trai mà tôi hằng thương nhớ bấy lâu nay.

"Anh Seungcheol, máy quay được rồi này."

Là Lee Jihoon.

***

Xin chào mọi người, vậy là mình đã bắt đầu một series mới, tên là Two Thirteen One.

Mong mọi người hãy ủng hộ mình ; v ;

Và cũng khá lâu rồi mình chưa viết lại nên có thể sẽ còn những sai sót. Mọi người có thể góp ý dưới phần cmt và nếu thấy hay thì hãy vote và share cho mình nhé ❤❤❤

Seventeen | Miền đất hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ