Chương 28
Mùng mười tháng sáu, Địch Lệ Nhiệt Ba lần nữa mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong ra cửa. Ca ca nói, hôm nay sau khi hạ triều Thái tử điện hạ bị Hoàng thượng giữ lại. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe xong cười vui vẻ, vừa đúng nàng đỡ phải mất công suy nghĩ tìm lý do tránh Thái tử điện hạ. Xem ra, ông trời vẫn còn ưu đãi nàng.Địch Lệ Nhiệt Ba có tâm trạng tốt một đường chạy thẳng đến Khách Duyệt lâu. Mùng mười, Lộc ngốc tử nhất định sẽ đi Khách Duyệt lâu. Bất quá, sau khi thấy một màn ở trước cửa Khách Duyệt lâu kia, tâm trạng vui vẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba từ từ đông lại. Lộc ngốc tử, chàng cố tình muốn cho bản Quận chúa không vui vẻ đúng không?
Trên đường cái rộn ràng, Lộc Hàm và Kiều Hân đứng đối mặt với nhau. Một ôn tồn lễ độ, một xinh đẹp khả ái. Một ấm áp như gió, một thẹn thùng mang theo sợ hãi. Thật đúng là một bức tranh cảnh đẹp ý vui! Người đi đường đi ngang qua thỉnh thoảng quay đầu lấy ánh mắt nhìn chăm chú, kèm them xì xào bàn tán cũng không ít.
"Hàm ca ca, ta..." Kiều Hân muốn nói lại thôi nhìn Lộc Hàm tuấn dật trước mắt. Làm sao bây giờ? Nàng hối hận. Trần công tử nói không môn đăng hậu đối, không muốn cho nàng có bất kỳ hi vọng hão huyền không nên có nào. Trần công tử nói trong nhà quan lại coi trọng nhất chính là gia thế trong sạch. Nhà của nàng có trong sạch hay không hắn không biết, nhưng là nàng có trong sạch hay không, trong lòng hắn biết rõ ràng. Trần công tử leo lên quyền quý không xấu hổ, đáng xấu hổ chính là một ụ đất nhìn một núi cao. Trần công tử còn nói... Trần công tử nói rất nhiều rất nhiều, nhưng đều chỉ biểu đạt một ý tứ: Kiều Hân, mộng đẹp của ngươi nên kết thúc.
Nhìn bóng lưng kiên quyết dứt khoát rời đi của Trần công tử, Kiều Hân thương tâm muốn chết, thống khổ vạn phần. Nhưng mà, càng làm cho nàng khó có thể chấp nhận là mấy ngày trước cha nàng mang về một tin tức: cửa hàng lương thực Kiều gia sắp đóng cửa...
Làm sao có thể sẽ như vậy? Hiện nay ở Tuyên thành cửa hàng lương thực quả thật là có rất nhiều, cạnh tranh có thể nói là hết sức thảm thiết. Rất nhiều cửa hàng lương thực tiếp tục chống đỡ không nổi, tràn ngập nguy cơ. Nhưng là cửa hàng lương thực nhỏ như Kiều gia vẫn may mắn thoát khỏi khó khăn. Lúc này lại làm sao vậy?
"Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bỏ qua Trần công tử đả kích, Kiều Hân gấp gáp hỏi.
"Thước bộ Lộc gia nâng giá" Kiều lão gia than thở trả lời. Cửa hàng gạo của Kiều gia vẫn luôn do thước bộ Lộc gia cung cấp. Giá nhập vào so với giá thu mua còn thấp hơn hai thành. Nhưng là, hôm nay chưởng quỹ Thước bộ Lộc gia lạnh nhạt báo bây giờ lấy giá bán. Giá bán? Làm sao có thể? Không phải là giá thu mua sao? Không phải là so với giá thu mua còn thấp hơn sao? Hắn sợ ngây người, cho là chưởng quỹ thước bộ Lộc gia nói sai rồi. Nhưng là sau khi liên tục xác nhận, chưởng quỹ thước bộ Lộc gia trực tiếp phái người đem hắn đuổi ra ngoài.
[Sợ mọi người không hiểu nên mình nói dưới đây: Đoạn này mình dịch không được mượt lắm. ý đoạn này là trước đây nhà KH trực tiếp lấy gạo ở Lộc gia, giá nhập vào bằng giá mà Lộc gia thu mua của người dân. Nhưng bây giờ KH đã phản bội Lộc gia nên Lão thái thái ra lệnh là giá mà Kiều gia nhập gạo vào bằng với giá bán ra hiện nay.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
RomanceHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...