Author: Sâu + Thi
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng trong tác phẩm này, số phận họ là do tôi quyết định
Rating: T
Category: SE, Angst, Tragedy..
Status: Complete
Tôi đang rơi tự do xuống hẻm vực đen ngòm, sâu thăm thẳm.
Bất chợt, một chiếc dây thừng lao vụt ra, cứu vớt linh hồn mình.
Nỗi đau bị ruồng rẫy được xoa dịu bằng một trái tim thuần khiết.
Nhưng... tôi đối với trái tim ấy chưa bao giờ là tất cả...
Lơ lửng kề cận sát ranh giới vực sâu, tôi lại một lần nữa đắm mình lao xuống...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
MiYoung bảo, hôm nay sẽ là đợt xạ trị cuối cùng. Sau một khoảng thời gian ngắn, em lại nói với tôi điều tương tự như thế. Cứ như thể em nghĩ tôi sẽ quên đi rằng thật sự rất dễ dàng để thoát khỏi căn bệnh này, và tôi không thể nhớ em đã lặp lại điều ấy bao nhiêu lần. Dẫu lý trí luôn mách bảo rằng đấy chỉ là một lời khích lệ không hơn không kém, nhưng trái tim này vẫn ngày ngày nhen nhóm thêm chút niềm hi vọng vượt qua căn bệnh ung thư ác tính.
Ngày...tháng...năm...
Nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc. Giữa căn phòng bệnh tối tăm lờ mờ những đốm sáng nhợt nhạt, tôi ngồi thở dốc, một ngụm máu tươi vừa trào ra khỏi miệng.
Tức ngực đến không thở nổi, vẫn sẽ là những cơn ho kéo dài không dứt...Tôi không biết mình có thể chống chọi được đến bao giờ. Ung thư tiểu bào phổi - nó hành hạ tôi cả đêm lẫn ngày. Và quan trọng hơn cả, nó làm tôi nhớ đến anh...
Ngày...tháng...năm...
Mùa mưa lại bắt đầu rồi, hôm nay mưa rất to. Bất chợt, tôi lại nhớ về khoảng thời gian tôi và anh bên nhau, khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng căn bệnh này...chính nó đã chấm dứt tất cả. Chính nó đã cướp anh khỏi tôi, chính nó đã khiến tình yêu tôi hằng trân trọng ngày nào vỡ tan như chưa từng tồn tại.
Miyoung mang vào cho tôi một chiếc bánh, nước mưa làm ướt tóc và cả áo blouse trắng của em. Tôi hỏi Miyoung rằng phải chăng em đã đi mua nó à và em chỉ mỉm cười, nụ cười của em bỗng làm tâm trạng tôi vui lên phần nào. Nhưng, chính chiếc bánh em đang cầm trên tay lại hủy hoại nó, ngay tức khắc!
Trước đây, anh cũng đã thường xuyên mua loại bánh này cho tôi...
Ngày hôm ấy, anh cứ như một con người hoàn toàn khác, không còn là anh của tôi nữa, không còn là người vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh của tôi, là người luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy tôi. Anh nhẫn tâm rời bỏ tôi, đúng vào cái khoảnh khắc mà viễn cảnh tình yêu đang lấp đầy mộng đẹp, vào lúc mà tôi cần anh nhất. Chẳng lẽ tình yêu của tôi và anh không đủ lớn để anh cùng tôi vượt qua căn bệnh này, chẳng phải chỉ cần có niềm tin thì dù khó khăn đến thế nào, cũng có thể vượt qua ư? Kể từ lúc đó, tôi đã biết tình yêu anh dành cho tôi không nhiều như tôi nghĩ. Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa, rất to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - JeTi] Hạnh phúc mong manh
FanfictionTôi đang rơi tự do xuống hẻm vực đen ngòm, sâu thăm thẳm. Bất chợt, một chiếc dây thừng lao vụt ra, cứu vớt linh hồn mình. Nỗi đau bị ruồng rẫy được xoa dịu bằng một trái tim thuần khiết. Nhưng... tôi đối với trái tim ấy chưa bao giờ là tất cả... Lơ...