Một tối, em trở vào phòng kí túc xá, mệt nhoài ngã người xuống giường nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp.
Hôm nay mùi nước hoa của anh rất thơm.
Em vùi mũi mình vào gối, nhớ về đuôi mắt cong cong vừa hớt hải quay lại sau khi đã xuống nửa tầng lầu chỉ để gửi cho em một ánh nhìn dịu dàng lấp lánh cùng lời chúc ngủ ngon.
Anh về rồi, em vẫn còn vui.
.
.
Anh chạy ba bước gộp làm hai, ra đến ngã tư phải đứng thở đến vài phút mới dám bật lại camera. SunWoo nhìn anh vừa ái ngại vừa nhẹ nhõm, anh cười khì rồi lại liến thoắng nói chuyện với cái camera.
Không sao đâu, sẽ không sao. Một buổi đi chơi tự do được hơn năm tiếng đồng hồ, tổng cộng thời lượng mười hai cái self cam thì chiếu đến năm sau cũng không hết. Mười tám phút anh "bỗng nhiên đau bụng phải đi tìm nhà vệ sinh" chắc sẽ không ai hỏi đến làm gì.
Và hôm nay em cười vẫn thật đáng yêu.
.
.
Giá mà có anh ở bên, em đã có thể nghe được những câu hỏi thăm bằng tiếng quê nhà trong những đêm em ôm gối lặng im.
Dù chỉ bằng một giọng phổ thông không sõi như chính em rụt rè với tiếng Hàn, nhưng anh sẽ cố gắng khiến em cảm thấy thoải mái hết mức và em lại trở thành đứa nhỏ dễ vui nhất trên cuộc đời này.
Nhưng anh không ở đây.
Nên mỗi lần lén vội gặp nhau, anh luôn nhắn nhủ với em đủ mọi lời lo lắng, an ủi, yêu thương, nhiều đến mức em chẳng giành nói nổi, chỉ có thể chôn mặt vào vai áo anh ghi nhớ chút mùi hương.
Anh nói em nghe tiếng quê nhà, bù cho bao nhiêu đêm trước và để dành cho bao nhiêu đêm sau.
.
.
Anh dễ căng thẳng, dù môi vẫn cười toe nhưng mồ hôi túa ra khi mọi người hỏi đi đâu mà xa lắc xa lơ.
Hướng đó có một cửa hàng net rất lớn là thật. Chỉ là anh không vào đó luyện game sau bữa ăn như SunWoo mà anh ngồi chờ từng dòng tin nhắn ngắn ngủi của em.
Nyeon hyung:
Hiếm hoi lắm anh mới được ra ngoài tự doGuanLin:
Khó khăn lắm em mới mượn được laptop của anh JiHoonNyeon hyung:
Khu này hơi bị xa luônGuanLin:
Lâu rồi em mới được về kí túc xá trước tám giờ đóĐã thế chẳng lẽ lại không gặp nhau?
Tuy anh không trả lời như vậy với mọi người, nhưng tâm trạng vừa nơm nớp lo lắng vừa sung sướng như lên mây thì chẳng che giấu nổi ai.
Tất cả nhìn anh, anh thì bận nhớ về em.
.
.
Lệnh cấm hẹn hò đến trước mắt, em bình thản đứng di di mũi chân, ngó nghiêng các anh lớn. Chắc chẳng có ai rảnh và ngốc đến mức hẹn hò vào lúc này đâu nhỉ?
Lệnh cấm hẹn hò đến trước mắt, biểu cảm của anh cứng lại trước ánh nhìn sắc lẻm của quản lí. Anh quá ngây thơ rồi.
.
.
Nyeon hyung:
Chắc tạm thời anh không gặp em đượcGuanLin:
Chuyện gì thế anh?Nyeon hyung:
Có lệnh cấm hẹn hò đóGuanLin:
Thì sao ạ?Nyeon hyung:
Thì anh nghĩ chúng ta nên
/Nyeon hyung đang nhập văn bản/GuanLin:
Lệnh cấm hẹn hò thì liên quan gì đến mình hở anh?Nyeon hyung:
...À? Là anh suy nghĩ chưa thấu đáo.
Hóa ra, chúng ta vốn dĩ cách nhau rất xa. Và sau này chắc vẫn thế thôi.
---
Lần đầu tiên viết SE, chẳng nhớ là vào ngày nào. Kỉ niệm lần đầu tiên tớ đu một con thuyền tuyệt vọng đến mức này :))) Nhưng không phải viết vì buồn hai đứa đâu, chỉ đột nhiên nghĩ nó là như vậy, rồi viết vậy. Gì chứ chấp nhận sự thật thì tớ có kinh nghiệm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P101S2/NyeonLin] The space between us
FanfictionSau một cuộc ghé thăm. Joo HakNyeon × Lai GuanLin. Oneshot, SE.