Taehyung đa phần mang việc về nhà làm, ngay trong phòng nghiên cứu tại nhà. Yoongi trong quá trình hồi phục tuy còn mơ màng, nhưng dường như cũng đã nhận thức được Taehyung. Đôi khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, gọi tên cậu ở một nơi xa xăm nào đó, rồi lại giật mình khi được cậu lay tỉnh. Lúc đó anh sẽ trở lại một đứa nhóc ngô nghê trong thân xác của một người trưởng thành. Nhưng dù Yoongi có trở thành gì đi nữa, thì anh vẫn là Yoongi mà Taehyung yêu mến.
Taehyung hôm nay phải có việc đến trung tâm một chuyến, cũng không thể ở mãi trong nhà, tránh người khác phải nghi ngờ. Cậu để anh lại một mình trong căn nhà rộng lớn, cũng không thể an tâm giao anh cho người khác, đành phải ủy khuất anh một liều thuốc an thần đến khi cậu trở về. Mặc dù trong tâm cậu không còn muốn phục vụ việc nghiên cứu này nữa, nhưng vì cứu bố mẹ cậu và Yoongi, cậu vẫn phải cố gắng ngụy trang hoàn hảo. Bước vào phòng nghiên cứu với hàng trăm nhân viên, không gian trắng toát với trang phục bảo vệ khiến nơi nay toát ra sự lạnh ngắt đáng sợ, công việc cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc cậu theo dõi tiến trình nghiên cứu một cách hời hợt. Cậu sẽ không bao giờ đưa thành quả mình làm cho bọn đứng phía sau kế hoạch này, cần phải khiến lũ máu lạnh trả giá cậu mới yên lòng. Công việc xong xuôi là đã xế chiều. Taehyung cố gắng thoát ra khỏi đám người ào ạt đi ra khi hết giờ làm, một giọng nói như ghé sát vào tai cậu mà thì thầm:
-"Sao cậu không cố gắng về nhanh một chút nhỉ. Con mèo nhỏ đáng thương đã chờ cậu thật lâu".
Taehyung bất ngờ quay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Nhưng như một cơn gió lướt qua, cậu không tìm được người đó trong dòng người đông đúc đang hướng ra cửa ra vào. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó hiểu:
"Mèo nhỏ... Đang chờ. Yoongi!!!".
Taehyung gần như suýt hét lên, lao ra như một người điên về phía cửa. Lòng như lửa đốt. Yoongi. Ngàn vạn lần xin anh đừng xảy ra chuyện.
Phóng xe về gần 200km/h. Taehyung về tới nhà. Căn nhà dường như không có sự đổi khác nào, chỉ duy nhất một điều Yoongi trong phòng ngủ không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Taehyung nhớ đã tính toán thời gian tác dụng thuốc rất kĩ, anh không thể nào tự tỉnh dậy trước lúc cậu về. Chỉ có là ai đã động vào Yoongi của cậu, nhớ đến lời nói lúc nãy, Taehyung trào lên một nỗi căm phẫn không nói nên lời. Taehyung hi vọng là không ai bắt anh đi, chỉ là anh đã tỉnh lại đi đâu đó thôi. Taehyung tìm kiếm bóng dáng anh khắp căn biệt thự rộng lớn, rồi chạy ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Thứ ánh sáng đỏ rực của mặt trời cuối ngày hắt lên thân ảnh màu trắng của anh, đốt cháy ánh mắt của cậu. Chiếc sơ mi quá khổ khiến anh trông thật nhỏ bé khi mặc vào. Yoongi đang ngắm mặt trời lặng, khu vườn rậm rạp có Yoongi khiến nó mất đi vẻ hiu quạnh vốn có, trở thành hình ảnh yên bình ấm áp nhất trong lòng Taehyung. Cậu mất kiểm soát mà lao đến vội ôm lấy anh, tràn ngập cảm động vì anh vẫn ở đây. Yoongi bị giật mình, nhưng bị động trong vòng tay của cậu. Tấm lưng của Taehyung bỗng được phủ thêm đôi bàn tay nhỏ bé. Là anh đang ôm cậu. Là anh đang đáp lại cậu. Taehyung mừng rỡ thì thầm vào tai anh:
-"Yoongi, Yoongi, Yoongi của em, anh là của em". Taehyung liên tục cất lên tên gọi đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
-"Ừ, Taehyung".
Động tác của cậu dường như khựng lại. Taehyung ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh.
-"Vừa rồi, là anh nói, là anh đã hồi phục rồi". Taehyung tìm kiếm trên gương mặt người yêu một điều gì đó, mơ hồ không rõ ràng. Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu, tựa trán mình vào cái trán cao của cậu, nở một nụ cười thật hạnh phúc:
-"Taehyung, chào em!". Biết bao nhiêu lần anh cứ mơ hồ tưởng tượng rằng, nếu gặp lại cậu, anh và cậu sẽ như thế nào, có thể tiếp tục bên nhau không, hay nhìn nhau rồi lướt qua nhau như người xa lạ. Bây giờ thì thật tốt rồi. Anh có cảm giác chẳng cần phải nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, anh biết cậu và anh vẫn yêu nhau như ngày trước.
-"Yoongi, Yoongi, Yoongi của em, Yoongi ơi,...". Taehyung chảy nước mắt. Cậu không phải là một người sướt mướt. Nhưng để gặp lại anh đã là rất khó. Cậu yêu anh đến nhường nào, nếu mất anh một lần nữa, chắc cậu sẽ phát điên mất, không sẽ không thể sống nổi, hoặc tàn ác đến mức giết hết những đám người đã hại anh. Taehyung khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy mặt anh, dựa vào mà nức nở. Yoongi vừa cười khì khì, vừa cảm động không thôi, rõ ràng mắt anh cũng đỏ lên, vậy mà còn muốn trêu người nam nhân trước mặt:
-"Đại nam nhân to lớn như vậy khóc thật khó coi. Thật xấu". Yoongi không rõ vì sao cậu tìm được anh, nhưng anh không muốn quan tâm, cũng không muốn biết nhiều. Sự thật là anh và cậu đã được bên nhau. Anh chỉ biết điều đó thôi. Yoongi cưng chiều đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, vuốt ve những đường nét mà trước giờ anh chỉ hoài niệm trong mơ.
-"Còn chẳng phải tại anh sao. Sau này mà biến mất không dấu vết như vậy nữa, em sẽ dùng dây trói anh lại bên cạnh em, cướp mất tự do của anh, mãi mãi khiến anh không rời xa em lần nào nữa". Taehyung hờn giận, đưa tay mân mê gương mặt đáng yêu của anh, đặt những nụ hôn nhẹ lên từng đường nét của người yêu. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng rực, xa cách gần một thập kỉ, chẳng biết bao nhiêu cho vơi đi nỗi nhớ nhung này đây.
-"Yoongi , em yêu anh". Taehyung thều thào.
-"Anh biết. Taehyung, anh cũng yêu em". Nói rồi Yoongi nhón chân, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Taehyung, rồi nhìn Taehyung đầy dịu dàng. Không còn khoảng cách nào giữa anh và cậu nữa.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai là dưới hoàng hôn rực rỡ, ngây ngô cuồng nhiệt. Mà tám năm sau, hoàng hôn rực rỡ đó, đã định sẵn hai người chỉ thuộc về nhau mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanficfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...