Thời niên thiếu - Giản Ám (hay lắm)

6.3K 68 9
                                    

Văn án

Em không muốn rời khỏi anh, em chỉ muốn đi theo anh, anh đi đâu em đi theo đó.

Mình giới thiệu ngắn gọn nhé, đây là một câu chuyện tình yêu trong nhà giam xen lẫn với chuyện ân oán giang hồ, anh là tù nhân còn cô là giáo viên dạy tiếng Anh trong nhà giam.

Truyện hay, cảm động. Nam chính và nữ chính đều kiên cường.

Chương 1: Đen ăn đen

Lôi Tử ngồi bên cạnh cây cầu nhìn thấy một chiếc xe bánh mì từ từ mở ra, hắn ta nhanh chóng lăn qua một bên, núp vào một bụi cỏ quan sát. Lúc này, cửa xe bánh mì mở ra một tiếng rầm, mọi người từ bên trong bước xuống. Lôi Tử thấy không ổn, hắn ta tuỳ tiện lau mặt của mình, rồi đứng lên theo con đường nhỏ vội vàng chạy về.

“Anh Phong, có chuyện rồi, chạy mau!” Hắn ta chạy nhanh đến phía sau kho hàng, đang lúc người trong băng đảng giao dịch với nhau, hắn ta vội vàng vẫy tay, la hét gào thét.

Hạo Phong đứng ngay ở giữa, vừa thấy Lôi Tử chạy tới thì đã biết xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng thu hồi chiếc vali bằng da đang muốn giao ra, không ngờ động tác của đối phương nhanh hơn đã bắn một phát súng về phía này. Hạo Phong trúng đạn, ngã xuống đất lăn một vòng, đối phương liền lợi dụng cơ hội bắn thêm một phát, nhưng chỉ nghe một tiếng pằng, người kia đã bị trúng đạn ngay mi tâm. Hạo Phong kinh ngạc quay đầu lại, người nổ súng là Văn Tắc, người anh em của hắn.

Động tác của Văn Tắc nhanh nhẹn, ngay cả khi đang bắn mấy phát súng anh liền vọt tới đầu này kéo Hạo Phong, hai người thừa dịp hỗn loạn chạy nhanh ra ngoài. Hạo Phong bị thương, đành phải nắm chặt bả vai của Văn Tắc, hắn vừa chạy vừa mắng, “Mẹ nó, đen ăn đen, lão già dám hạ thủ với tao!” Nói chưa xong thì vết thương ở trên vai chảy ra rất nhiều máu, Hạo Phong kêu rên đau đớn.

Văn Tắc nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì, anh đỡ Hạo Phong lên chiếc xe đang chạy đến. Người lái xe chính là Lôi Tử, thằng nhóc này tuổi không lớn nhưng lá gan không nhỏ, ngoại trừ tính tình nóng nảy, hắn ta làm việc coi như rất chu toàn. Lôi Tử lái xe nhanh chóng, lúc quẹo thân xe gần như muốn bay qua.

“Chết tiệt! Mẹ nó cậu bình tĩnh một chút!” Hạo Phong thở gấp, đạp một cước.

Lôi Tử không hé răng, nhìn gương chiếu hậu chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn ta nhìn kỹ một lần nữa thì đột nhiên kêu thảm thiết: “Mẹ nó xong đời rồi, tụi nó đã đến!” Vừa dứt lời, bọn họ liền nghe tiếng còi xe cảnh sát ùn ùn kéo đến từ phía sau.

Văn Tắc nhíu mày càng sâu, anh nạp đầy đạn vào súng, sau đó vỗ vai Lôi Tử, trầm giọng nói, “Tôi đi xuống chặn lại, cậu thông minh một chút!”

Đầu Lôi Tử đổ đầy mồ hôi, lúc quay đầu lại thì cửa xe đã mở ra, gió bụi đột nhiên thổi vào. Văn Tắc cầm súng sắp nhảy xuống, nhưng Hạo Phong giữ anh lại, quát lên, “Cậu làm gì? Đi lần này cậu chết chắc rồi!”

Văn Tắc chỉ nói, “Để em làm một trận, tội gì phải chết cùng nhau! Anh Phong, anh nói chúng ta lúc nào thì không nghĩ tới ngày hôm nay chứ?” Nói xong, anh cũng không đợi Hạo Phong phản ứng mà đã nhảy xuống xe, Văn Tắc rơi xuống đất lăn vài vòng, toàn thân anh cọ sát chảy ra máu, Lôi Tử lại đạp mạnh xuống chân ga, chiếc xe phóng đi vù vù.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thời niên thiếu - Giản Ám (hay lắm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ