Anh và cô cùng là sinh viên khoa mĩ thuật.
Anh trên cô hai khóa.
Nói về lần đầu tiên gặp gỡ, anh nói anh không nhớ rõ, nhưng đối với cô, đó là một kỉ niệm không thể nào quên.
Hôm ấy trời mưa, tan học, cô chờ mưa tạnh ở dưới sảnh trường. Lúc ấy, một chàng trai đứng ngay cạnh cô.
Cô thoáng nhìn qua, thấy một chàng trai cao ráo, tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời.
Từ ngày hôm ấy, cô bắt đầu lân la làm quen anh nhưng đều không thành công.
Một lần nọ, cô thấy anh đi trên hành lang nói chuyện với bạn, bèn đứng đợi ở góc chết đề hù anh một trận.
Thế nhưng , lúc hành động, không may thay, người bị dọa chẳng phải là anh. Anh đi sau nạn nhân và chứng kiến tất cả hành động nực cười trẻ con của cô.
Anh nhíu mày nhìn cô rồi cười đầy ẩn ý trong khi cô cúi đầu hết cỡ vì thẹn.
Sắp bế giảng nên mọi sinh viên đều phải hoàn thành bài tập của mình.
Tác phẩm của cô là một cặp lục bình Uyên Ương đen trắng. Khi đặt cạnh nhau hoa văn của chúng sẽ tạo thành hình trái tim với dòng chữ "Bên nhau trọn đời" rất tinh xảo. Và dĩ nhiên cô rất tự hào về tác phẩm ấy.
Thế nhưng trong quá trình làm, mấy người bạn cùng khoa trong cuộc ẩu đả vì bất hòa đã làm vỡ một chiếc bình trong tác phẩm của cô.
Tranh cãi với họ nhưng chẳng được gì, tủi thân, cô trốn vào toilet khóc.
Anh cũng có mặt ở đó nên đã chứng kiến mọi việc.
Tạm dừng công việc, anh chụp lại bản thảo của cô rồi dùng thời gian ít ỏi của mình để hoàn thành tác phẩm.
Hôm nộp bài, cô không kịp làm một chiếc bình mới nên chỉ trưng bày một chiếc bình sứ trắng lẻ loi. Không biết làm thế nào, cô bèn ríu rít xin lỗi đoàn giáo viên chấm thi và cầu xin họ cho mình thêm một cơ hội.
Đoàn giáo viên nhìn vào tác phẩm của cô, họ nhíu mày và hỏi:
"Em thật sự cần thêm thừi gian sao? Với một tác phẩm hoàn thiện như thế?"
Cô ngạc nhiên nhìn lại và trông thấy rằng, trên kệ là một cặp lục bình tinh xảo được đặt kề nhau.
Cô đăm chiêu suy nghĩ không biết rốt cục mọi chuyện là như thế nào.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy anh đứng gần đó, nhìn vào tác phẩm và rồi nhìn cô đầy ẩn ý.
Giây phút ấy thần kì, cô nhận ra rằng người giúp cô hoàn thành tác phẩm ấy chính là anh – người mà cô hằng mong nhớ.
Thông qua tác phẩm Uyên Ương, cô và anh trở thành một cặp đôi thật sự.
Hằng ngày cùng ăn, cùng học, đi chơi, sáng sáng anh lại đợi cô dưới kí túc để cùng đi đến lớp.
Họ đã từng rất hạnh phúc, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở từ "đã từng".
Mối tình thời đại học đẹp là thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó tỉ lệ thuận với một kết thúc viên mãn.
YOU ARE READING
Uyên Ương - Chuyện Tình Buồn Mà Đẹp
Short StoryXem lại MV Người Dưng Ngược Lối của Phạm Quỳnh Anh, trong cơn cảm xúc, tôi đã viết nên truyện ngắn này. Hầu như nội dung tôi viết đều giống với MV, nhưng tôi đã thay đổi kết thúc một tí. Một kết thúc viên mãn hơn rất nhiều. Không tốn nhiều thời gia...