Chap 7: Liệu rằng chúng ta có thể bên nhau...

1.5K 77 0
                                    

- Jungkook

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Jungkook...

Cậu và anh giật mình quay về phía giọng nói ấy. một chàng trai cao lớn điển trai với cái mũi cao thẳng đang tiến về phía cậu.

- Anh Hoseok...

- Jungkook... em... ai đây? – Hoseok nhìn cậu rồi nhìn sang Taehuyng

- À... đây là

- Người yêu em ấy – Taehuyng thay cậu trả lời câu hỏi của Hoseok

- Người yêu? Jungkook người yêu em sao? – Hoseok mở mắt to nhìn Jungkook

- Vâng đúng vậy anh – cậu cúi đầu – Taehuyng à, đây là anh họ em.

- Em... chào... anh – Taehuyng bỗng trở nên lúng túng và lo lắng, biết giải thích với gia đình Jungkook sao đây?

- Jungkook à... em cũng yêu nam nhân sao? em cũng giống như anh hai em sao?

Jungkook giật mình nắm chặt cánh tay Hoseok

- Anh Hoseok à, anh làm ơn, làm ơn đừng nói cho bố em biết được không? Nếu bố em biết thì... - nước mắt cậu rơi khỏi mí mắt

- Thì sẽ giống anh hai em đúng không? – mặt Hoseok chợt thoáng buồn

Cậu và anh đều im lặng không nói gì, họ cảm nhận rằng thử thách đang đến gần với tình yêu của họ. giờ Hosoek không nói nhưng sớm muộn gì bố cậu và bố anh cũng biết, họ không thể giấu mãi được.

- Hai đứa về đi. Xem như anh tối nay anh chưa từng gặp hai đứa – Hoseok đẩy tay Taehuyng và cậu đi.

Hoseok nhìn theo bóng 2 người mà trong lòng xót xa. Anh thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của chúng. Hiện tại xã hội cũng không còn quá kì thị người đồng tính nhưng về phía bố Jungkook thì thật sự anh rất lo.

Taehuyng đưa Jungkook đến trước con hẻm gần nhà cậu, cả anh và cậu đều không muốn bố cậu nhìn thấy. anh ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc mềm

- Jungkook à, chúng ta không thể giấu chuyện này mãi được... có lẽ chúng ta nên nói cho bố mẹ biết.

- Taehuyng. Em sợ lắm. em sợ em sẽ mất anh... - cậu khóc nức nở trong tay anh

- Sao em lại mất anh?. Dù có chuyện gì anh vẫn bên em, anh sẽ không rời xa em đâu, Jungkook à... – anh hôn lên trán cậu.

- Taehuyng à, anh không biết bố em tàn nhẫn đến thế nào đâu – cậu khóc, tay ôm chặt lấy anh.

- Thật ra anh trai em cũng yêu nam nhân, và rồi bố em biết chuyện, ông ấy đã làm mọi cách dồn ép người con trai kia đến con đường tự tử, khiến anh em phải sống trong ám ảnh và đau khổ vì không bảo vệ được người mình yêu. bây giờ ông ấy còn lạnh nhạt với anh hai em, anh ấy sống trong đau khổ ngay trong chính gia đình mình. Em sợ em sẽ mất anh, em sợ anh sẽ phải chịu nhiều tổn thương vì em, Taehuyng à, em thật sự rất sợ - cậu ôm chặt anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. những lo lắng và sợ hãi vây quanh cậu.

[VKook] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ