Anh chẳng biết hứa đâu

1.1K 12 0
                                    


" Đàn bà vốn vẫn cứ cho rằng đàn ông tốt là đàn ông hễ yêu là phải xác định cưới, thế nên đàn ông cứ ra sức hứa để làm hài lòng phụ nữ, còn phụ nữ thì cứ ra sức tin để rồi khi chuyện chẳng thành lại oán trách là mình bị lừa. "

~~~

Trong đám bạn thân ít ỏi của tôi , nó có lẽ là đứa đặc biệt nhất. Nó là con trai trưởng một gia đình mà trong mắt toàn thể xã hội này là vô cùng mẫu mực và đáng ngưỡng mộ: bố là chủ doanh nghiệp lớn làm ăn phát đạt, còn mẹ thì nắm chức vụ cao trong một tập đoàn danh tiếng. Nhìn từ ngoài vào thì nhà nó quả thực là ước mơ của biết bao nhiêu người: giàu có, học thức, hạnh phúc, con cái thành đạt, đủ đầy.

Thế nhưng, không ở trong chăn sao biết chăn có rận. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là cả một sự rạn vỡ đến thảm thương: bố nó có người phụ nữ khác và thậm chí còn có con ngoài giá thú với bà ta, thế nhưng bố mẹ nó không ly hôn mà quyết định tiếp tục chung sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng" như vậy để bảo toàn lớp vỏ bọc mĩ miều của một danh gia hạnh phúc, và tất nhiên là bởi cả cái lý do muôn thuở ngàn đời "cố sống vì con".

Có lần tôi và nó bất đồng quan điểm, cãi nhau ầm ĩ, thế rồi tôi giận không thèm nói gì thêm, bạn bè cạch mặt nhau gần được một tuần thì nó nhắn tin: "Ông bà già tao ở riêng hai phòng từ hồi em tao mới đẻ, trước đấy thì tối nào cũng cãi nhau, còn sau đấu thì ngưng, không cãi nhau nữa mà chỉ im lặng. Nhà cửa lúc nào cũng yên ắng, âm u như cái bãi tha ma, nên tao ớn nhất cái trò im lặng. Bực tức gì nói mẹ một lần cho xong, cùng lắm chửi nhau, bỏ cái kiểu im im đấy đi, hãm lắm". Nhờ cái tin nhắn dằn mặt ấy của nó mà tự dưng tôi ngộ ra rằng: hoá ra đáng sợ nhất không phải là mâu thuẫn, cãi vã mà là khi hai người chẳng còn muốn nói gì với nhau nữa. Sự im lặng là một thứ vũ khí tàn nhẫn và gây ám ảnh hơn ta tưởng nhiều.

Tôi chơi với nó cũng ngót nghét chục năm, từ thời còn đi học cho đến khi cả hai đứa đều đi làm, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nó nói với tôi rằng nó có tình cảm với bất cứ cô gái nào cả. Có lần tôi hỏi nó:

- Mày không yêu ai à?

- Không! Tao chỉ thích bóc bánh trả tiền thôi - nó thản nhiên trả lời.

- Thôi đi! Mày cứ như thế nhiều rồi dần dần đầu óc sẽ chai sạn đi đấy, rồi nhìn thấy đàn bà con nào cũng giống con nào, mày sẽ không yêu được nữa đâu.

- Tao cũng có thích yêu đâu, tao cũng chẳng muốn lấy vợ. Tao không muốn làm khổ ai cả, tao không muốn giống ông già tao, rồi lại đẻ con ra, rồi lại làm khổ chúng nó, như tao đây này. Cứ sống như thế thì tốt hơn, sòng phẳng, chẳng ai nợ ai, chẳng ai khổ vì ai. Đỡ mệt.

Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, vừa thấy bực vì cái sự cứng đầu và bất cẩn của nó nhưng cũng chợt thấy chạnh lòng. Có lẽ đằng sau cái vẻ tưng tửng ấy, nó đã phải chịu đựng qua rất nhiều điều khủng khiếp.

Bỗng dưng, tôi thấy rùng mình khi nghĩ về những người phụ nữ ra sức níu kéo cuộc hôm nhân méo mó, xiên xẹo, hỏng hóc, chấp vá của mình với cái lý do vì con, vì muốn giữ bố cho con mình mà không màng tới những ngày tháng khôn lớn đầy tổn thương và có phần lênh lạc của chúng. Cái vỏ thì có thể được khéo léo che đậy, nhưng họ quên mất rằng những đứa trẻ lại sống trong cái ruột - nơi mà chẳng có phép màu nào có thể che giấu nổi.

Yêu đi đừng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ