Chương 411: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [31]
Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây cả người chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu lên không thèm để ý người trước mắt là Liên Y có thầm cừu đại hận với mình mà vội vàng hỏi: "Đêm hôm đó ngươi chắc chắn không thấy ta cùng Dạ Huyền ở trong phòng?"
Liên Y nghe Lâm Hồi Âm hỏi vậy càng khẳng định là nàng chột dạ, vậy nên ngưng cười nhìn Lâm Hồi Âm nói: "Sao ta có thể nhìn sai, chính ta chạy đến phòng của ngươi và Dạ Huyền nhìn xem, ngươi sợ phải không Lâm Hồi Âm? Không ngờ cũng có lúc ngươi thấy sợ..."
Lấy được câu khẳng định, trong nháy mắt Lâm Hồi Âm chẳng nghĩ đến đại hội thử kiếm nữa, xoay người định đi tìm Dạ Huyền!
Đúng vậy, nàng phải đi tìm Dạ Huyền, nàng muốn hỏi hắn cho rõ!
Liên Y nhìn Lâm Hồi Âm chuẩn bị chạy trốn, trong nháy mắt lộ ra vẻ ngoan độc, muốn cũng không nghĩ vội đâm sau lưng Lâm Hồi Âm một nhát.
Kiếm đâm vào lưng truyền đến một trận đau đớn cả người Lâm Hồi Âm dừng lại nhưng vẫn cắn chặt hàm răng đạp ngự kiếm bay đi.
Liên Y làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nàng luôn hận chết Lâm Hồi Âm, nhất thời ngưng tụ tiên lực trong tay mạnh hơn, đâm vào lưng Lâm Hồi Âm, ánh mắt lộ ra sát khí cuồn cuộn, từng chữ một độc ác nhã ra: "Lâm Hồi Âm ngươi chét đi!"
Nói xong nàng liền xuất cả đống đạo kiếm về phía Lâm Hồi Âm.
Những đạo kiếm qung bắn đến sắp đâm vào da thịt Lâm Hồi Âm, khuấy cả người nàng thành từng mảnh vụn thì Lâm Hồi Âm mới bất giác tỉnh hồn, nhanh chóng xoay người muốn hóa giải chiêu thúc của Liên Y. Nhưng đã muộn Lâm Hồi Âm vừa mới ngưng tụ tiên lực thì những đạo kiếm kia đã đến trước mặt nàng.
Lâm Hồi Âm thầm nghĩ lần này nàng xong rồi... Mới vừa rồi Liên Y tiết lộ thông tin kinh ngạc như vậy nên nhất thời quên mất hai người đang trogn cuộc tranh đấu, nếu những mũi kiếm này đánh trúng người nàng thì nhất định sẽ lành ít dữ nhiều...
Nàng không thể chết trong đại hội thử kiếm này, nàng phải đi tìm Dạ Huyền, phải hỏi hắn rõ ràng người đàn ông đêm hôm khuya khoắt bắt cóc nàng có phải hắn không? Lâm Hồi Âm cố gắng thúc giục tiên lực trong cơ thể mình, nhưng mà vẫn không thay đổi được gì, nàng mơ hhoof cảm thấy Liên Y phía đội diện đang lộ ra nụ cười hết sức quỷ dị.
Lâm Hồi Âm cảm thấy tức giận, Liên Y thật hèn hạ, thắng như vậy không anh hùng.
Lâm Hồi Âm càng nghĩ càng thấy tức giận, bàn tay nàng cuộn chặt thành quả đấm, trong giây phút kiếm kia sắp đâm trúng thân thẻ nàng thì chiếc nhẫn trên ngón tay bỗng phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Đánh tan toàn bộ kiếm quang trước mắt Lâm Hồi Âm thành mảnh vụn, sau đó bay thẳng vè phái Liên Y.
.........
Tất cả mọi người dưới giáo trường chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng giữa không trùng, không biết bên trong Lâm Hồi Âm và Liên Y đánh nhau như thế nào. MỌi người đang suy đoán ai thắng ai bại lại đột nhiên thấy một tầng ánh sáng xanh trắng giữa bầu trời. Tốc độ của ánh sáng lạ kia cực nhanh, cực kỳ chói mắt.*******************************
Chương 413: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [33]
Tất cả mọi người dưới giáo trường chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng giữa không trùng, không biết bên trong Lâm Hồi Âm và Liên Y đánh nhau như thế nào. MỌi người đang suy đoán ai thắng ai bại lại đột nhiên thấy một tầng ánh sáng xanh trắng giữa bầu trời. Tốc độ của ánh sáng lạ kia cực nhanh, cực kỳ chói mắt.
Toàn bộ giáo trường trong nháy mắt đều bị ánh sáng trắng xanh kia bao phủ, làm bọn họ không thể mở mắt ra nhìn được. Còn mang theo một luồng gió mạnh, ẩn chứa sức mạnh trời đất, thổi toàn bộ đám mây ở chân trời cuồn cuộn bay đến che khuất cả bầu trời, cả ánh sáng thế giới trong nháy mắt tối lại.
Tất cả mọi người đều giật mình ngẩng đầu, một màn quỷ dị này thật sự rất kinh ngạc.
Thật lâu thứ ánh sáng kia mới biến mất, bầu trời cũng từ từ yên tĩnh lại, thế giới ảm đạm cũng sáng dần lên.
Toàn bộ giáo đường lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh, mọi người trố mắt nhìn nhau, với cảnh tượng vừa xảy ra thật không thể tin được.
Nhưng mọi người còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn bên tai mọi người đã vang lên một tiếng kêu chói tai, ngay sau đó giữa không trung rơi xuống một người nằm giữa giáo đường.
Toàn thân người kia máu me đầm đìa, toàn bộ da mặt đều bị sức mạnh cường đại kia khuấy nát bấy, rất kinh khủng.
"A..." Có nữ đệ tử thấy một màn kinh khủng như vậy không nhịn được mà thét lên.
MỌi người nhìn khung cảnh tàn nhẫn như vậy trong sân sắc mặt cũng trở nên rất tái nhợt.
Nếu không phải cả người người kia khoác áo đỏ mọi người căn bản không dám tin người nằm ngay đó chính là Liên Y dương dương tự đắc đạp kiếm bay tới bay lui trong không trung.
Hồi laai mói có người thấp giọng nói: "Là Liên Y!"
Ngay sau đó từ trên cao có bốn bóng người theo thứ tự là chưởng môn, hai vị trưởng lão và hoàng thái tử Triều Ca đồng thời hạ xuống bên người Liên Y.
Chưởng môn và hai vị trưởng lão cẩn thận quan sát thương thế của Lâm Hồi Âm sau đó cả ba người đều lắc đầu.
Triều Ca cau mày hỏi: "Sư phụ, tình huống này là thế nào?"
CHưởng môn mới mở miệng nói: "Hết cứu."
DỪng một chút chưởng môn liền quay người nhìn về phía Lâm Hồi Âm đang đạp kiếm bay lơ lững giữa không trung.
Lúc này mọi người mới vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Hồi Âm vẫn rất xinh đẹp chẳng có gì khác biệt đứng giữa không trung. CHẳng qua là mi tâm nhíu chặt giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ rung động. Chỉ là chiếc nhẫn trên tay nàng vẫn tỏa ra ánh sáng trắng xanh, vờn quanh thân thể nàng, một vòng lại một vòng. Vết thương trên lưng nàng do Liên Y gây ra đang dần khôi phục, mọi thứ đều hoàn hảo không nhìn ra dấu vết bị thương.
Lâm Hồi Âm không tưởng tượng nổi chuyện vừa mới xảy ra, nàng đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn kia không dám tin từ nó lại phát ra sức mạnh cường đại như vậy.
Nàng cúi đầu nhìn Liên Y máu me đầy mình kia, đáy lòng chấn động xen lẫn sợ hãi, mở lớn mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt chưởng môn.
Ánh mắt của chưởng môn sắc bén, quan sát kỹ nàng sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh, cả ba người gật đầu một cái sau đó thần thái trở nên cực kỳ nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử thông báo một ngàn lần: Nữ nhân nguy hiểm - Diệp Phi Dạ
Fiction généraleCó tin hay không, yêu một người, thật ra chỉ cần sáu ngày bảy đêm? Sinh nhật Thái tử, được tặng rất nhiều lê vật, cung nữ đứng một bên đọc: "Nam Hải minh châu!" Hồi Âm:"Ta muốn có!" "Phục Hy cầm!" Hồi Âm:"Ta muốn! Ta muốn!" "Nữ Oa thạc...