#7:
Chúng tôi đều sốc trước cái tin đó. Có ai nghĩ mà lại được vào vòng trong, nhưng mà hắn nói có cách rút đi một cách êm xui cho dù chúng tôi có lượt bình chọn cao đi chăng nữa.
"Cậu rút được chưa?" Tôi ngồi phía sau xe hỏi.
"Rồi. Cô chủ nhiệm cũng đồng ý. Để xem bọn họ còn làm gì được!" Hắn vừa đạp xe vừa nói.
"Nhưng mà cậu làm cách nào hay vậy?" Không phải ban đầu cô nhất quyết là phải để cho chúng tôi thi sao.
"Cậu quên tôi là ai sao?" Hắn nhẹ giọng nói.
"Ừ...cũng đúng!" Tôi cảm thán.
Nam Phong là học sinh xuất sắc của lớp cho nên hắn nếu hắn viện đại một lý do nào đó thì cô cũng đành chấp nhận thôi.
"Nè tên khốn kia! Cậu dám ở phía sau nhờ cô rút đi, hay thật! Uổng công tôi chụp tấm hình rõ đẹp!" Minh Vĩ vừa bước vào lớp đã đi xuống chỗ tôi và Nam Phong đập một phát lên bàn.
"Tôi còn chưa tính sổ cậu làm cái trò vớ vẩn đó trước! Cậu tự động dâng xác tới chỗ tôi à?" Nam Phong nheo mắt lại nguy hiểm nhìn chằm chằm Minh Vĩ.
"Ha...Thôi, được rồi. Không tham gia thì thôi vậy, nhớ bình chọn cho tôi là được. Hahaa..." Nói rồi Minh Vĩ cười trừ chạy về chỗ ngồi.
Haha...Tên này coi vậy mà sợ Nam Phong thế à? Cũng phải thôi, dù sao người ta cũng sắp làm em rể họ của hắn mà.
Hắn hứa là cuối tuần dẫn tôi đi ăn với đi chơi. Mà bây giờ đứng ở đầu đường đợi mãi cũng chẳng thấy hắn đâu. Không lẽ hắn quên? Không có khả năng đó, vì dù sao thì mặc dù hắn hay mắng tôi này nọ nhưng chưa bao giờ thất hứa hết. Bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà hắn vẫn chưa tới. Liệu có chuyện gì không nhỉ?
Tôi gọi điện cho hắn từ nãy đến giờ hơn 5 cuộc mà vẫn chưa thấy trả lời. Cái gì mà lần nào cũng có chuông reo vậy mà lại không ai nghe máy. Hắn quăng điện thoại ở xó nào rồi à?
Ở gần chỗ tôi đang là đường xe chạy nên tôi cũng không thể băng qua bên kia đường được, vì nhà hắn ở hướng bên kia mà. Bỗng nhiên tôi thấy một cậu bé vì mãi đuổi theo một cái bong bóng bay trên đường mà không biết mình đang chạy ra đường lớn, xe đang chạy nữa.
Tôi thấy chiếc xe hơi gấn đó đang chạy với tốc độ rất nhanh cứ dường như là không để ý tới cậu bé chạy ra đường đằng trước, thế là tôi dùng hết sức chạy ra đẩy cậu bé ra khỏi chỗ đó. Vừa đẩy một cái, cậu bé ngã lên lền lề, định chạy ra hỏi có sao không thì "ầm" một cái, hình như tôi bị xe đụng trúng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỚC MẶT ANH, EM CHÍNH LÀ EM- CHÂN THỰC KHÔNG GIẢ TẠO!
RomanceỞ trước mặt anh, em chính là em- là một con người ngu ngốc ấu trĩ, làm nũng, lại lười biếng, thích gây chuyện, tính tình đôi khi hơi xấu, rất yếu đuối nhưng mà đó mới chân thực là em, em không cần phải sống giả tạo như cách em đối xử với người khác...