Chương 5.

4.2K 397 12
                                    

Cuối tuần lại đến rồi.

Daniel như mọi tuần thì sẽ nằm nướng trên giường đến quá 10 giờ, đến khi mông cháy khét thì mới tỉnh dậy.

Nhưng sao hôm nay lại tự động thức dậy sớm thế nhỉ?

Đồng hồ vừa chỉ 6 giờ đúng.

Daniel đánh răng rửa mặt, sau đó lại ngồi thừ ra ghế sofa 10 phút để nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề mà cậu chưa gặp phải bao giờ.

Dậy sớm như vậy, làm gì để hết buổi sáng đây...

À, cũng không hẳn là lần đầu tiên cậu suy nghĩ về vấn đề này.

Cách đây rất lâu, Daniel tự hứa với bản thân sẽ dậy lúc 7 giờ để đi tập thể dục. Rốt cuộc cậu thức dậy lúc 12h trưa, ngỡ ngàng vì không biết báo thức đã reo từ khi nào.

Cách đây rất lâu một lần nữa, Daniel cũng lại một lần nữa tự hứa với bản thân sẽ dậy lúc 7 giờ. Cậu đặt chuông lúc 7 giờ, lúc 7 giờ 5 phút... Đặt liền 5 cái như vậy. Nhưng cuối cùng, Daniel anh dũng vượt qua tất cả và lại đánh một giấc mộng đẹp trên 13 giờ trưa...

Hôm nay...

Quả thật quá thần kì aaaa!

Không được lãng phí thời cơ có một không biết bao giờ có hai này.

Bắt đầu đi tập thể dục thôi!

Daniel hăng hái mang đồ tập thể dục vào, xỏ giày thể thao mà ba cậu tặng từ sinh nhật hai năm trước mà bây giờ mới mang lần đầu tiên.

Nhấn nút thang máy hí hửng đi xuống sân chơi của chung cư mà tập thể dục thôi!

Au: À mà Daniel à, đã là tập thể dục rồi, vì sao không đi bộ xuống mà phải đi thang máy?

Daniel: Tui sợ mệt thôi =)))

Ở sân chơi chạy vòng vòng được 40 phút, Daniel mệt quá trời luôn nè.

Miệng cười tươi sáng
Chân mang giày
Daniel mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con...

Đi bộ chậm lại để lấy lại sức, vừa suy nghĩ thêm tiếp theo mình sẽ làm gì, Daniel lại gặp anh Seongwoo.

"Ah, anh Ong!".

"Chào, Daniel, sao này có thể gọi tôi là Seongwoo thôi cũng được!".

Daniel cười hì hì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau lần chạm mặt đầy ngại ngùng ở thang máy ngày hôm ấy, Seongwoo lần này gặp lại Daniel lại thấy có chút là lạ nữa rồi.

Daniel như chợt nhớ ra điều gì đó.

"A hyung, hôm nay anh đã có dự định làm gì chưa?"

"Chắc là bây giờ tôi sẽ đi chợ, mua thức ăn về nấu món gì ngon ngon, sau đó nằm coi phim cho hết ngày".

Món gì đó ngon ngon...

Daniel từ từ chảy dãi...

"Vậy chi bằng tụi mình đi câu cá đi, có một khu câu cá mới mở gần đây đó!".

Thấy Seongwoo chưa trả lời, Daniel bồi tiếp một câu.

"Xong về nhà sẽ lấy cá mình câu nấu món gì đó ngon ngon nha anh".

Daniel híp mắt nghĩ về mấy con cá tươi xanh được tẩm ướp bởi đủ loại gia vị, xong lại được nấu dưới tay nghề của Seongwoo.

Seongwoo nhìn Daniel mà buồn cười. Sau đó lại nhớ đến tên blog của cậu ấy. Phải rồi, mèo thật sự rất thích ăn cá.

"Được, vậy lên nhà chuẩn bị đi, 30 phút nữa anh qua nhà cậu, chúng ta cùng đi!".

Daniel như chỉ cần nghe thấy câu đồng ý, nhanh chóng gật đầu cái rụp.

"Yeh, vậy em lên trước chuẩn bị, anh không được nuốt lời nha".

"Umh, bye bye".

"Bye, anh Ong!".

| OngNiel | DanOng | Này nhà bên ơi! |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ