chương 4- đồ đần

3.7K 302 44
                                    

Gia Tuệ Mẫn một đường lôi theo Bạch Doanh đến bãi đất trống cạnh thư viện thì ngừng lại.

Bạch Doanh chỉ cúi đầu yên lặng không nói gì, nàng như một tù nhân chờ phán xét. Gia Tuệ Mẫn thấy dáng vẻ như vậy của Bạch Doanh thì thở dài trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn trước sau tĩnh lặng.

Gió thoảng qua bãi cỏ, gợn lên từng đợt sóng nhỏ mềm mại. Vang lên tiếng xoàn xoạt vụn vặt.

Một lúc sau mới nghe thấy Gia Tuệ Mẫn mở lời "Cậu thích Lục Lâm sao ?".

Bạch Doanh mím môi lãng tránh ánh mắt của Gia Tuệ Mẫn, sau đó mới yếu ớt nói "Ân, tôi thích Lục Lâm... nhưng, nhưng mà...".

Gia Tuệ Mẫn nâng hai tay đè lại vai gầy đang run run của Bạch Doanh, ngữ khí nhu hòa đi mấy phần "Tôi với cậu đã bao nhiêu năm thân thuộc, cứ thoải mái nói ra...".

Bạch Doanh nghe vậy thì ngẩn người, sau đó thì thở phào, điều tiết hô hấp xong mới nói "Tôi thích Lục Lâm từ lần đầu tiên vào trong trường này, nhưng mà Lục Lâm không thích tôi, chỉ thích cậu. Vậy nên tôi không muốn xen ngang hai người... tôi không muốn là người thứ ba, càng không muốn để cậu khó xử, cũng không muốn mất cậu, nên không dám nói ra.

Nhưng mà tôi vẫn thích Lục Lâm, nên hôm nay mới đánh liều muốn ngỏ lời với anh ấy một lần. Chỉ là cậu thấy rồi đó...".

Thấy dáng vẻ tinh nghịch vô tâm vô phế của Bạch Doanh, Gia Tuệ Mẫn biết đối phương đã khôi phục lại tính tình chanh chua coi trời bằng vung của mình. Nàng cười nhạt "Cậu sai rồi Doanh Doanh, tôi không thích Lục Lâm, vậy nên tôi không có lý do cấm cản cậu thích hắn. Nếu cậu muốn cậu hoàn toàn có thể theo đuổi Lục Lâm, không cần để tâm đến tôi, bởi vì tôi cùng Lục Lâm không hề có quan hệ gì, mà bạn thân của tôi chỉ có cậu".

Bạch Doanh nghe xong thì ngẩn người, sau đó thì gật đầu cười "Cậu nói cũng phải, tôi thế nào lại nghĩ cậu sẽ vì alpha mà không muốn làm bạn cùng tôi đâu". Nghĩ đến đây Bạch Doanh không kiềm được mà mắng chửi chính mình trong lòng, nàng làm sao lại nghĩ Gia Tuệ Mẫn là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Gia Tuệ Mẫn cười khẽ "Là cậu tự hù dọa chính mình thôi, tôi vốn không thích Lục Lâm, điều này cậu cũng biết". Chuyện này người ngoài cuộc đều rõ như ban ngày, chỉ tiếc Bạch Doanh tự hù dọa chính mình.

Bạch Doanh thở phào, nàng ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, thì thầm nói "Ân, Mẫn à, tôi thật may mắn vì có cậu là bạn".

Gia Tuệ Mẫn vỗ vỗ vai Bạch Doanh, an ủi nàng ấy. Thời gian qua giữ kín chuyện này trong lòng, hẳn đối với cậu ấy cũng không hề dễ dàng gì.

Bạch Doanh nếu biết chuyện này có thể đơn giản như vậy nàng đâu phải nặng tâm biết bao lâu, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân rất ngốc.

Cứ thế hai cái omega lại khôi phục lại dáng vẻ trước kia của mình, một chanh chua hoạt bát, một tĩnh lặng băng lãnh.

Dung Nhã thấy Bạch Doanh cùng Gia Tuệ Mẫn dính sát bên nhau quay về thì có điểm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Lúc Gia Tuệ Mẫn vào chỗ ngồi, nàng lại hiếu kì hỏi "Cậu là nhìn thấy tương lai mà gấp gáp mang Bạch Doanh đi sao ?".

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ