Part 11:

152 2 0
                                    


--- o0o ---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--- o0o ---


Trời tĩnh lặng. Những áng mây đầu ngày bồng bềnh trắng xóa. Thanh bình. Dịu nhẹ. Khởi đầu nhẹ nhàng cho một ngày mới.


Dòng người tấp nập. Từng vai người lướt ngang qua nhau. Vô tình và đầy hờ hững.


Thế giới thay đổi nhiều quá. Mới hôm nào vẫn còn vỗ về, ân cần hỏi thăm nhau. Giờ một câu nói cũng hóa ra quá dư thừa. Tính cách dễ bị ảnh hưởng nhưng hơn hết là vẻ bề ngoài đã đổi thay đến một cách khó hiểu. Dõi nhìn trên tầng cao của tòa nhà chọc trời. Đôi mắt anh đầy vẻ trầm mặc. Hơn hết, tầm nhìn của anh giờ đây cũng đã hạn chế đi rất nhiều. Cúi xuống. Đôi chân tàn phế của mình giờ là một gánh nặng: Nặng cho mọi người và nặng cho chính tâm hồn anh. Đâu đó trong tâm can anh vẫn vang vọng một lời âm ỉ: "tiếp tục như thế nào đây?". Đôi lúc, chính anh cũng bất lực với chính câu hỏi của mình. Không lời hồi đáp.

Cạch.

- Hyung thấy quen chưa? – vẫn chất giọng cá heo trong trẻo nhưng đầy ân cần.

- Khá hơn chút – nụ cười tươi của anh vẫn pha chút gì đó miễn cưỡng.

- Nếu thấy không ổn, hyung phải về nhà ngay đó.

- Nhóc con không cần phải nhắc – đôi hổ phách nhìn Junsu trìu mến.

- Em có việc ra ngoài. Hyung cần gì cứ bấm số gọi thư ký. Không được đi ra ngoài khi không có em. Mọi thứ bên ngoài giờ không có gì gọi là an toàn đối với hyung đâu.

- Ừm, hyung biết mà. Em cẩn thận nha.

Cánh cửa khép lại làm biến mất tấm lưng của Junsu cũng là lúc anh phát ra tiếng thở dài cố đè nén từ lúc đầu. Mọi thứ của anh giờ đặt hết lên đôi vai của Junsu. Anh thấy mình có lỗi.

Cậu bé ấy vốn dĩ phải luôn được tươi cười, sống trong chăn ấm nệm êm, tránh xa thế sự nhiễu nhương của thế giời thương trường ác liệt. Nơi hợp với cậu nên là một mái nhà ấm cúng. Mọi người sống với nhau chan hòa. Yêu thương lên ngôi chứ không như hiện giờ bị oán hận làm cho lu mờ lý trí. Trái tim luôn khao khát yêu thương bị buộc phải đóng cửa để bên ngoài, lớp bụi mang tên thù hận che lấp và điều khiển lấy cậu. Anh thấy mình thật đáng giận và càng đáng giận hơn khi anh vô tình chen ngang làm phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của anh em nhà họ Kim. Thế nên giận cuộc đời một nhưng anh oán trách mình đến mười.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ