-Em khóc à?
-Đừng khóc nữa
-Em làm anh rất đau lòng đấyAnh vương bàn tay ra cố gắng lau những giọt nước mắt đau thương trên má cậu, nhưng mãi vẫn không lau được....
Anh giờ chỉ còn là một linh hồn, là một luồng không khí lạnh lẫn với các tạp nham trong luồng không khí nóng, là một thứ vô hình...
-Anh đợi em được không?
"Đừng làm gì ngốc nghếch cả Joon à... Anh xin em đấy" Mặc dù anh có đứng gân cổ lên hét thế nào thì loại thanh âm đấy Namjoon cũng hoàn toàn không thể nghe được.
Kim Namjoon với ánh mắt vô hồn, nhẹ nhàng cúi người xuống cạnh xác anh, một tay vuốt nhẹ lọn tóc dính đầy máu vương trên mặt anh, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Mặc những lời khuyên ngăn của các y tá, bác sĩ trong bệnh viện, cậu vẫn bế xác anh lên, ôm chặt vào người.-Để tôi và anh ấy yên...
Namjoon đã đưa Seokjin về nhà, dù chân đau, mắt mờ vì khóc nhưng những thứ đấy vẫn không thể ngăn nổi bước chân của cậu.
-Về nhà rồi!
-SEOKJIN! Nếu anh ở đây thì hãy trả lời em đi... Em biết anh ở đây mà..."Em nghe được anh nói sao?"
-Em nghe được tất cả...
Namjoon khẽ chạm vào một luồng không khí lạnh.
-Em tìm thấy anh rồi..."Tại sao lại vậy? Rốt cục em là ai?"
Namjoon lại tiếp tục ôm cái thứ vô hình đấy vào người, cậu mỉm cười.
-Xin lỗi anh... Vì em anh mới thành ra như thế này, hãy tha lỗi cho em..."Rốt cục em là ai Joon à"
-Em là người yêu của anh , là tất cả của anh. Người ta gọi đây là linh cảm của những người yêu nhau đấy.
Kim Namjoon vẫn tiếp tục ôm anh - hay đúng hơn là linh hồn anh - vào lòng. Cậu bắt đầu cười lớn, cậu thấy cơ thể mình bắt đầu suy yếu, một dòng điện chạy dọc sống lưng, truyền qua các nơron thần kinh dẫn tới não bộ cậu khiến chân cậu khụy xuống, mắt cậu tối dần, tối dần... Tim cậu ngừng hoạt động, nhiệt độ cơ thể cũng hạ dần...
"Joon à, em sao thế? Hãy dậy đi, hãy mở mắt đi em..."
Cậu ấy không hồi đáp anh một lời, cơ thể đã hoàn toàn bất động và đông cứng...
-Anh à!
-Em...em...
-Thì giống anh thôi...-Sao..sao lại thế...
-Không có gì cả. Trước khi hai ta tan biến, anh có thể ở cạnh em, dù chỉ một ngày thôi, được không?Seokjin khẽ gật đầu. Cậu ôm anh vào lòng, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, thuần khiết không vướng chút bụi trần nào.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai cái xác nằm cạnh nhau, tay họ vẫn đan chặt và hai luồng khí lạnh vô hình bắt đầu quẩn quanh trong không gian ấy...
Kết thúc ư? Không! Họ chỉ đang bắt đầu hạnh phúc ở một nơi khác thôi!
YOU ARE READING
[nnleeath] MỘT SỐ FANFICTION SIÊU NGẮN CỦA NNLEEATH
FanfictionTản mạn :)))) Ngắn :)))))