Hồi 1: Đứa con của sự tiêu cực

6 0 0
                                    

  Sự tồn tại của tôi là 1 sai lầm của Chúa trời.

Tôi ko thể mang lại hạnh phúc cho người khác, khi họ đến gần tôi tất cả chẳng có gì khác ngoài tổn thương và đau buồn. Tôi ghét bản thân, tôi hận chính mình, tôi hận Chúa vì đã sinh ra loại cặn bã như tôi. Cho đến nay tôi vẫn đeo cái mặt nạ giả dối, vờ như là không quan tâm đến thế gian này, vờ như những lời nói của mọi người chỉ để bỏ ngoài tai mặc dù lồng ngực đang đau thắt. Tôi đã cố gắng trốn tránh mọi người vì không muốn làm họ đau khổ nhưng cô đơn quanh tôi càng lúc càng sâu nặng hơn, phá lệ 1 chút....chắc cũng ko sao đâu nhỉ?

- Xem như bọn tao thật sai lầm khi làm bạn với loại người như mày, cút đi, đừng để bọn tao nhìn thấy mặt mày nữa!

- Khoan đã, chúng ta là bạn bè mà! - Tôi đã cố gọi to tên họ

Tất cả chỉ là bóng lưng để lại, tôi tự cười nhạo mình, tôi lại khiến họ khó chịu, tôi lại làm họ bị tổn thương. Tôi mệt mỏi trở về với gia đình nhưng họ cũng lần lượt bỏ tôi đi và ném cho tôi những ngôn từ cay đắng:

- Tại sao thế gian này lại sinh ra mày? Sao mày không chết đi?

- Đừng có mở lời mà nói với tôi, loại người như cậu không có tư cách để lên tiếng đâu!

Nước mắt tôi tràn ra khóe mi, tôi tuyệt vọng mà khóc trong cái góc tối lạnh lẽo - nơi mà cặn bã như tôi xứng đáng thuộc về. Tôi sẽ mãi chỉ làm phiền lòng mọi người thôi.

                      " Không còn nơi nào đón nhận tôi nữa rồi! "

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

                      " Không còn nơi nào đón nhận tôi nữa rồi! "

Tôi quỳ xuống như 1 kẻ phạm tội với mong muốn cầu xin Chúa hãy ban cho tôi cái chết, dẫu tôi đã cầu xin mà điều ước vẫn không thành, bình minh cứ thế lại tới vào ngày mai rồi trôi qua theo cái cuộc sống trống trải mà vô nghĩa của tôi. 

- " Nếu.....tự tay tôi kết liệu cuộc đời thì sao? " 

Chỉ là 1 ý nghĩ thoáng qua nhưng nó như là lời vàng ngọc đối với tôi, tôi cười, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui đến vậy, phải, chỉ cần tôi hủy hoại chính mình, sẽ không có ai phải chịu đau khổ nữa, họ sẽ được sống hạnh phúc. Lẽ ra tôi nên nghĩ ra điều này sớm hơn mới phải.

Vào cái đêm bữa tiệc của cha tôi được tổ chức, là ngày linh hồn tôi chìm xuống vực thẳm của Địa Ngục. Ngay cái khắc tôi trèo lên ban công, điệu Waltz mà tôi yêu thích vang lên hòa với ánh trăng sáng dịu dàng trên trời, bỗng dưng tôi có chút không nỡ nhảy xuống....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: 1 truyện nữa được ra đời .-.

Điệu Waltz trong đêm trăngWhere stories live. Discover now