Đầu tiên xin chào mọi người, đã lâu không gặp.
Tiếp theo về độ dài của fic. Đây có thể là short hoặc long fic tùy vào thời tiết và khả năng cô đọng của người viết :)
Về nội dung fic, là tình hình thực tế hoặc là trải nghiệm do người viết lồng ghép vào. Sau khi đọc xong, hãy giữ lại kết luận cho riêng mình, đừng áp đặt vào Yulsic.
Quá khứ, tương lai, những gì đã xảy, những gì sắp đến. Hãy để thời gian trả lời :)
Enjoy your time!
------------------------------------------------------------------------------------------
Những lúc cảm thấy chán chường con người ta thường sẽ làm gì?
Đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn hay là mua sắm?
Riêng Kwon Yuri thì lại thích trồng chuối. Theo nghĩa bóng nhé.
Kiểu đứng bằng đầu nhìn mọi thứ đều đảo lộn, con người ta buộc phải giữ cho hơi thở cùng sự tĩnh tâm của mình ngưng đọng lại, khi khí huyết dồn lên đỉnh đầu kích thích từng tế bào thần kinh cũng là lúc cơ thể có thể được đẩy lên một giới hạn đỉnh cao mới. Theo lý thuyết thì mục đích của việc làm đó là như vậy.
Nhưng thực tế, Kwon Yuri thật ra chỉ đơn giản trút ngược người xuống để xem có rơi ra được chút cảm xúc tích cực nào hay không? Đáng tiếc, câu trả lời là không..
- Mục tiêu tiếp theo của mình là gì nhỉ? - Yuri tự hỏi.
Thật sự có chút khủng hoảng khi bỗng một ngày bạn chẳng biết làm gì cả. Khi bạn vừa mới 28, đừng ai ý kiến chữ "vừa mới" ở đây vì đó không phải là trọng điểm. Ừ, 28 tuổi, có hẳn trong tay một Thiền viện, có giác ngộ cao về cái đẹp và cũng đẹp trên mọi cái. Gia đình cưng nựng, bạn bè luôn sẵn lòng cho vay, ra đường cà thẻ không cần nhìn, du lịch không cần săn vé rẻ, tóm lại có một cuộc sống đáng mơ ước.
Vậy vấn đề phát sinh từ đâu? Vì sao mọi thứ lại bỗng nhiên cứ lờ đờ trôi qua như vậy. Khi bạn trải nghiệm đủ nhiều ở một độ tuổi nào đó, thì việc đi mà không đến sẽ không đáng sợ bằng việc đi để làm gì.
Kwon Yuri thở dài ngẫm nghĩ, hay là đi đến nơi nào đó để tìm lại hứng thú.
- Đi nước nào được nhỉ? Mai thì bay nước nào rẻ nhất ta...
Là ai vừa nói du lịch không cần săn vé rẻ? Đó chỉ là lý thuyết thôi.
Hai ngày sau, Verona - Ý.
Sau khi để lại hành lý tại một khách sạn trong trung tâm. Yuri sắm vai người khách lữ hành xa lạ tự mình rảo bước quanh thành phố, gặp gỡ những gương mặt đến từ khắp nơi trên thế giới, đi qua những ngả đường vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính từ hàng ngàn năm trước, những tòa nhà đậm nét kiến trúc Châu Âu thời Trung Cổ. Cô tự hỏi đằng sau lớp sơn dần nhạt màu theo thời gian kia đã ẩn chứa những câu chuyện gì. Là những ai từng đi qua đây, từng dừng chân lại một phím đá nào đó trên đường rồi vẽ lên câu chuyện trong cuộc đời họ. Hít vào một hơi thật căng lồng ngực, Yuri có chút ngất ngây với không khí tĩnh lặng nhẹ nhàng này, có lẽ quyết định đến nơi đây của cô là chính xác.