(Chap 1)Giam giữ

69 11 3
                                    

-Anh làm gì vậy hả? Tại sao anh lại đi cặp kè với con điếm nào đấy trước mặt tôi-người phụ nữ này quát mắng dữ dội kia là mẹ cô , còn ông chồng bội tình đang bị mắng kia là cha cô

- Tôi đi với ai là quyền của tôi, cô miễn can thiệp- cha cô vì tức giận mà hét lên, ông là người nghiện ngập rượu, luôn hò hê với mấy cô gái trong quán bar, nhưng lần này ông có gan dám dẫn gái về bị mẹ cô phát hiện nên bây giờ mới có cuộc cãi vã này đây

Hai bên cãi nhau kịch liệt không ai nhường ai, họ đâu hề biết trong góc phòng có một cô gái đang thu nép trong bóng tối.

Đó chính là cô Trần Cốt Nhu, cô đang khóc, không to cũng không nhỏ, chỉ đơn giản là tiếng khóc bình thường nhưng lại chứa đậm nỗi buồn, tuyệt vọng và cô đơn, cô không biết từ khi nào mà gia đình lại hỗn độn như vậy, có phải là do cô, không nghe lời, hay là luôn đòi ăn bánh, đi chơi nhiều rồi còn rất lười biếng nữa...bao nhiêu là câu hỏi chồng chất lên cái đầu cô

Cuộc cãi vã vẫn chưa dứt, nhưng cô đã mệt rồi, khóc sưng cả mắt , dựa vào góc tường ngủ thiếp đi , từ từ chiềm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Ánh nắng xuyên qua khe màn mỏng đánh thức cô dậy, khẽ mở đôi mắt sưng vì đêm qua khóc quá nhiều ra, rột~~rột- bụng cô kêu lên, a! Đói quá , tối qua cô chưa ăn nên sáng nay mau chóng đói. Nhấc người nhỏ bé lên, từng bước đi nặng trĩu đến cánh cửa, tay nhẹ nhàng nắm khoá cửa vặn sang một bên, mở toang ra rồi đi, trong nhà thật khác tối hôm qua... Yên bình...
Nhưng lại lạnh lẽo, mang lại cho cô cảm giác cô đơn

Buồn lắm , đau lắm, nhưng cô vẫn bình tĩnh gặng bước đi tiếp. Đi xuống từng bực thang bước đến phòng bếp, nhanh chóng mở tủ lạnh ra , chỉ có vài con tôm đã được luộc chín có thể ăn , cô không chần chừ lấy ra ăn một cách ngon lành.

Một lúc sau, ăn no nê xong, cô dọn chén dĩa đi , lấy khăn lau bàn sạch sẽ , lấy thức ăn còn thừa đem cất vào tủ lạnh , ý cô là để dành một ít cho buổi tối nếu như mẹ cô không nấu ăn. Sau đó cô đi khắp nhà dò quan tình hình, chỉ có mình cô thôi , tuy lạnh lẽo, cô đơn, có chút rùng mình nhưng không sao, cô sẽ được yên bình, không nghe các cuộc cãi vã của cha mẹ cô nữa, thế cũng tốt

Bỗng có tiếng ai đó đạp tung cửa ra , một đám người mặc áo đen xông vào, tìm kiếm khắp nơi, có vẻ như họ đang tìm thứ gì đó,sao lại tuỳ ý vào nhà rồi còn đập đồ,phá nhà như thế , cô có phần tức giận cũng có phần sợ hãi, thu nép mình vào một góc trốn nhưng mau chóng bị phát hiện.

-  Cuối cùng cũng tìm ra mày.

Đám áo đen kia nhanh chóng bước lại gần cô bao vây, một vệ sĩ trong đám đó bước ra, dơ hai tay bế cô lên, người vệ sĩ đó có thể cảm nhận được sự run lẩy bẩy của cô, anh vệ sĩ ân cần an ủi: Không sao đâu ,chúng ta sẽ không làm hại gì đến cháu - anh mở một nụ cười ấm áp khiến cho cô đỡ sợ hơn chừng nào.

Bế cô đi đến chiếc xe hơi đen bạc sang trọng, người vệ sĩ đặt cô xuống, rồi ngồi bên cạnh cô, đóng cửa xe lại rồi tài xế trên phóng như bay.

Đến nơi , người vệ sĩ bế cô ra xe rồi đặt xuống, nắm tay cô đi đến toà nhà , nó không cao mấy nhưng rất rộng , có khi còn hơn cả sân đá bóng quốc tế ấy chứ.

Dắt cô đi vào trong nhà , rồi dẫn đi đến một nơi , có thể gọi là tầng hầm bí mật.

Cô thấy một người đàn ông cao to đang ngồi trên chiếc ghế đen lớn, chân gác lên chân kia, tay cầm ly rượu lắc lắc nhẹ nhàng , đôi mắt đen sâu hoắc ,mái tóc đen vuốt keo , bờ môi dày quyến rũ , khuôn mặt chữ điền , trông đẹp trai phong độ quá a~~

- Thưa Lãnh Ma Vương, thuộc hạ đã đưa người con gái mà ngài cần tìm về rồi đây ạ.

Cái gì Lãnh Ma Vương, hắn tìm mình chi vậy? Giết ? Hay làm con tin? Bán đi đâu đó ? Cô nghĩ rất nhiều trong đầu

Hắn liếc nhìn cô , khẽ nhếch môi

- Này cô gái , có biết tin gì chưa - hắn trầm lặng nói

Cô lắc đầu ý không biết, thì đúng rồi có nói gì đâu mà biết.

- Cha mẹ cô nợ tiền chúng tôi từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa trả được vì số tiền họ nợ rất cao , vì ko có đủ tiền để trả nên tôi yêu cầu họ bán đứa con gái mà họ yêu quý nhất cho tôi , và rồi họ đồng ý - hắn nhếch môi cười khinh , liếc nhìn xem phản ứng của cô.

Cô sốc trước lời hắn nói , cha mẹ dám bán cô để trả nợ , cô không tin là cha mẹ dám làm như thế , không phải họ rất yêu thương cô sao.

- Anh đừng đùa nữa , tôi xin anh thả tôi ra đi , họ nợ là việc của họ , tôi không liên quan - cô tức giận quát lớn

- Thành thực xin lỗi tiểu thư nhưng họ đã ký vào đơn giao con gái của họ cho tôi rồi, từ giờ cô sẽ là người con gái của tôi , có thể nói là " vợ " - hắn nói vẻ mặt rất tự hào

Cô khóc , hai hàng nước mắt bắt đầu rơi rất nhiều không thể kìm lại được nữa , cô ngã bệch xuống , lần này cô tin lời hắn nói vì hắn đã cho cô xem chữ ký của cha mẹ cô trong bản bán con gái.

- Tắm , rồi đưa lên phòng tôi- Hắn không quan tâm cô , cũng không quan tâm những giọt nước mắt cứ tuôn kia , chỉ nói với hầu gái rồi bỏ đi

Xong , cuối cùng cũng viết xong một chap :D , nếu có thắc mắc thì
cmt nhé , Nấm lớn sẽ trả lời hết , như đã nói trong phần tóm tắt, vote nhiều ra chap nhanh , vote ít ra chap chậm , công bằng cho hai bên, nhớ follow Nấm lớn và nhấn " thêm truyện " để cập nhật thêm chap hay nha , thấy chap 1 hơi ít nhỉ, 😂 , cảm ơn đã đọc truyện của Nấm lớn và giờ là : bái bai và si diu ờ gen vào chap sau😂❤️🌸

Cô vợ bất đắc dĩ của Lãnh ma vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ