“Diệp tổng.” Người nam nhân cao gầy tên Ngô Giang thận trọng nhìn Diệp Trọng Tiêu, lấy lòng hỏi, “Lễ vật ngày hôm đó, chẳng biết Diệp tổng…”
Diệp Trọng Tiêu vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra hỉ nộ, lẳng lặng nhìn Ngô Giang một lúc, mới mở miệng, “Ngô tổng.” Chỉ chỉ ly trà trước mặt Ngô Giang ý bảo hắn không nên câu nệ, uống trà, thấy hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, mới lại mở miệng, “Lễ vật tôi rất thích.”
Ngô Giang ngay lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn.
“Thế nhưng…” thần kinh Ngô Giang trong nháy mắt lại căng thẳng, mà sắc mặt Diệp Trọng Tiêu lại trở nên nên sắc bén, các loại ôn nhu và thiện lương toàn bộ đều không thấy, “Tôi đối với chuyện Ngô tổng làm rất không đồng ý, người thiếu niên kia là một người vô tội không biết gì cả?”
Ngô Giang run run gật đầu. Diệp Trọng Tiêu từ khi tiếp quản Diệp thị tới nay, vẫn luôn là một bộ mặt hiền hòa, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua hắn ở trước mặt cấp dưới tức giận, thế nhưng, hiện tại lại đối với mình lộ ra biểu tình sắc bén như vậy, da đầu Ngô Giang tê dại.
Diệp Trọng Tiêu híp mắt lại, ngay cả chân mày một chút ôn nhu cũng không còn, âm thanh bình thản, lại có một loại hàn khí khiến người khác sởn gai óc, “Chuyện lần này tôi sẽ không truy cứu, thế nhưng, sau này không được phép tìm thiếu niên kia gây phiền phức, nếu như bị tôi biết anh quấy rầy cuộc sống của em ấy, như vậy…”
Sau từ ‘như vậy’ thì không nói gì thêm, thế nhưng, Ngô Giang biết nếu như mình có tí xíu vi phạm ý tứ của hắn, thì chính là mình không còn được ở thành phố T này nữa, à không, cũng không cần ở trên đời này nữa. Tuy rằng thoạt nhìn thì như một người hiền lành, thế nhưng, Ngô Giang biết, Diệp Trọng Tiêu mới hai mười tuổi đã có thể ngồi lên chiếc ghế đứng đầu gia tộc Diệp thị, bản chất thật sự sẽ không tốt như những gì đã biểu hiện bên ngoài.
“Vâng, vâng. Xin nghe theo Diệp tổng.” Ngô Giang đổ mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy nâng ly trà lên uống ực một hớp, mồ hôi rơi vào trong chén trà.
“Ngô tổng.” Diệp Trọng Tiêu cười rất hòa thuận, khóe mắt và chân mày ẩn chứa sự ôn nhu, âm thanh rất nhạt, nhưng không có một tia hàn khí, “Không cần khẩn trương như thế.” Bảo thư ký thay ly trà cho Ngô Giang.
Ngô Giang lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt một ngụm nước bọt, liên tục gật đầu, “Diệp tổng khách khí, Diệp tổng khách khí.”
“Lần này tôi đồng ý hợp tác cùng anh, nhưng sẽ chỉ một lần này mà thôi.” Diệp Trọng Tiêu biết cho dù không định gặp lại y, cũng phải cho y một chút ngon ngọt, nếu không, con chó tức giận sẽ cắn bậy.
“Cảm ơn Diệp tổng, cảm ơn Diệp tổng.” Ngô Giang âm thầm vui vẻ, mặc dù chỉ được một lần, thế nhưng lợi nhuận cùng danh tiếng đều tăng lên không ít, một lần, cũng quá đủ rồi.
Để thư ký đưa Ngô Giang đi, Diệp Trọng Tiêu trở lại trong phòng làm việc, cũng không có tâm tư xử lý văn kiện. Ngồi tựa lưng vào ghế, vừa thưởng thức trà ngon, vừa nghĩ tới người thiếu niên kia, yếu ớt, điềm tĩnh, trắng nõn, lẳng lơ câu dẫn quyến rũ. Đêm đó. . . . . Thật khiến người ta nhớ nhung, Diệp Trọng Tiêu hắn mới vừa ba mươi tuổi, chưa từng mất khống chế như đêm đó, điên cuồng như vậy.
Không biết em ấy bây giờ đang ở đâu, em ấy hẳn là đang trên lớp học đi, em ấy mới mười lăm, còn là một học sinh trung học nhỉ. Chẳng biết, em ấy có nghĩ tới mình không, chắc là có á, nhưng mà chắc không phải là nghĩ về những điều tốt đâu, em ấy nhất định là hận mình dữ lắm, dù sao mình cũng làm vậy với em ấy mà.
Lại nghĩ đến đêm hôm đó thiếu niên nằm dưới thân mình giãy dụa rên rỉ, từng tiếng thở dốc gọi tên mình, đôi mắt phượng xinh đẹp kia hơi ngập nước, điềm đạm đáng yêu, lộ ra vẻ quyến rũ vô cùng.
Diệp Trọng Tiêu rất đau khổ khi phát hiện mình lại có phản ứng, hạ thể trong nháy mắt cương lên. Vội vàng nhấp một ngụm trà, không buông thả cho những ảo tưởng trong đầu nữa, cố gắng đem dục hỏa đè xuống.
Vừa kiềm nén được một chút dục hỏa, Mạc Diệp Vân lại nghênh ngang đi tới, ngay cả cửa cũng không thèm gõ đã trực tiếp xông vào.
YOU ARE READING
(H VĂN) THANH MINH - ĐAM MỸ
WerewolfTựa gốc: Thanh minh Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan Dịch: QT + Google Edit : Tiểu Vân & Youngie07 + Beta:Winnie Huynh & Tiểu Vân Thể loại: Ngắn, hiện đại, 1×1, (nguỵ) phụ tử niên thượng, cường nhược, luyến đồng, ôn nhu thâm tình công x đạm nhiên trầm tĩnh...