CHƯƠNG 7: YÊU THẦM

335 11 0
                                    

Mà ở nơi này, là nơi lần đầu tiên cậu gặp được người đàn ông kia, sau đó thì xảy ra chuyện đêm đó.

Cậu xin nghỉ một tuần lễ, nhà hàng cơm tây kia vẫn nhận cậu vào làm, nên buổi tối cậu vẫn có chỗ để làm.

Thành phố T vĩnh viễn đều lung linh như vậy, bầu trời chiều hồng rực, âm thanh ồn ào và vội vã.

Ngồi trên chuyến xe buýt số 36, xuống ở trạm cuối cùng, đi bộ mười lăm phút là Diệp Trầm Tĩnh tới nhà hàng cơm tây mình đang làm.

Nhà hàng cơm tây này được xem như là nổi tiếng nhất nhì thành phố T, bên trong lại xây dựng và trang trí trang nhã cao quý, mang đến một bầu không khí ấm cúng. Đến nơi này dùng cơm nếu không phải là người nổi tiếng hay danh gia vọng tộc thì chính là những thương nhân giàu có, người bình thường sẽ không trả nổi.

Bãi đậu xe nhỏ ở phía trước dùng để phục vụ khách đến nhà hàng, khu đó gần được lấp đầy. Diệp Trầm Tĩnh đi làm vào khoảng thời gian nhà hàng đông khách nhất, rất nhiều việc.

Cậu cùng người quen cười nhẹ chào hỏi, đến phòng thay quần áo thay đồng phục, sau đó thì bận rộn làm việc. Cậu thích cảm giác này, có chuyện để làm, có thể giúp con tim của cậu bình tĩnh vui vẻ thỏa mãn, sẽ không nghĩ đến một ít khát vọng không thiết thực.

“Cậu làm cái gì thế, chân tay vụng về.”

Bởi vì khóe mắt liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, nên có chút sửng sốt, không cẩn thận đem nước trái cây hất lên người một vị khách hàng nữ, Diệp Trầm Tĩnh vội vàng xin lỗi. Nhưng vị khách nữ kia dường như không muốn cứ như vậy bỏ qua cho cậu, nghiêm khắc trách cứ cậu.

“Xin lỗi, em dẫn chị đi toilet rửa sạch một chút.” Diệp Trầm Tĩnh cuối đầu, nói xin lỗi.

“Rửa sạch? Cậu muốn rửa sạch sao? Bộ quần áo này tốn mấy triệu bạc, cậu tưởng chỉ giản đơn rửa một chút thì sẽ không có vấn đề gì?” Cô gái có gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà vặn vẹo có chút xấu xí.

“Sở Sở, được rồi, cậu ấy cũng không cố ý.” Người đàn ông bên cạnh có chút xấu hổ, kéo kéo tay của bạn gái, không muốn cô ta tranh cãi nữa.

“Bỏ qua cái gì mà bỏ qua.” Cô ta không vui quát người đàn ông đó, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Trầm Tĩnh, “Gọi quản lí của các người ra đây, chẳng hiểu sao bọn họ lại nhận cậu.”

“Xin lỗi.”

Diệp Trầm Tĩnh chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi, cậu tuy rằng không thân thiết với ai, cũng không cùng mọi người nói chuyện, mọi người đối xử với cậu không tốt cũng không tệ, không lạnh cũng không nóng, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải chuyện như vầy, cậu không biết phải xử lý làm sao.

Khi quản lí chạy tới, cái tên hại Diệp Trầm Tĩnh thất thần cũng vừa bước tới.

“Tĩnh, xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Trọng Tiêu nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu, không đợi cậu trả lời đã quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ kia, bình thản liếc nhìn cô gái kiêu ngạo phách lối, ánh mắt liếc tới người đàn ông kế bên, mỉm cười nói, “Đây không phải là Triệu tổng sao, xin chào.”

Người đàn ông đó vừa thấy hắn quan tâm hỏi han Diệp Trầm Tĩnh thì sắc mặt liền có chút khó coi, gật đầu cung kính đáp, “Diệp tổng, thật ngại, Sở Sở không hiểu chuyện, gây náo loạn, xin lỗi.”

Diệp Trọng Tiêu cười nhạt, “Không sao cả, nếu là do Tĩnh làm dơ, vậy bộ đồ này tôi giúp em ấy trả.”

“Không cần, không cần Diệp tổng, ngài quá khách khí.” Người đàn ông kéo tay của bạn gái, “Diệp tổng thong thả, chúng tôi đi trước.” Nói xong đưa tiền cho người phục vụ rồi bỏ đi.

“Tĩnh, em không sao chứ?”

Diệp Trọng Tiêu xoa xoa bàn tay lạnh lẽo trong tay hắn, quan tâm hỏi.

“Em không sao, cám ơn ngài, Diệp tiên sinh.” Diệp Trầm Tĩnh lặng lẽ rút tay về, cung kính cảm ơn hắn.

Nghe ba chữ “Diệp tiên sinh” này, tâm Diệp Trọng Tiêu có chút không vui, nhưng, hắn hiểu được cái gì cũng nên có giới hạn của nó, không nên thúc ép mãi. Cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ mỉm cười nói “Em còn khách sáo với anh làm gì, em đi thay quần áo trước đi.”

Nước trái cây bắn ra cũng làm dơ quần áo của Diệp Trầm Tĩnh, Diệp Trầm Tĩnh gật đầu, để quản lí bắt chuyện với hắn, bản thân thì đi vào phòng thay đồ.

Diệp Trọng Tiêu trở lại chỗ ngồi, gọi chút salad, từ từ chờ cậu đi ra, thế nhưng, nhìn trái nhìn phải, đợi mãi cũng không thấy bóng dáng của cậu, liền gọi quản lí lại hỏi, mới biết được Diệp Trầm Tĩnh nói thân thể khó chịu, xin nghỉ, đã đi về từ cửa sau.

Ngực Diệp Trọng Tiêu khó chịu, nhưng cũng không thể nào oán giận, nếu em ấy mắng chửi mình, mình còn có thể dễ dàng giải quyết, còn có cơ hội dụ dỗ em ấy nữa nha. Thế nhưng hiện tại em ấy lại lặng lẽ bỏ đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Diệp Trầm Tĩnh về tới nhà, tắm rửa một chút, dạ dày khó chịu, uống một ly sữa, rồi nằm dài trên giường, chỉ nằm đó, cũng không ngủ được. Gần nhất cũng không có tâm tư đọc sách, chỉ muốn nằm như vầy, cái gì cũng không làm.

Đối với việc gặp lại Diệp Trọng Tiêu, cậu không biết có phải là do bọn họ có duyên phận hay không. Còn đối với biểu hiện thân thiết của người nọ, cậu vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn tiếp nhận lại vừa không có dũng khí. Kỳ thực, bọn họ có phải là quan hệ cha con hay không, cậu cũng không quan tâm, dù sao linh hồn Diệp Trần Viễn của cậu cũng không phải con của Diệp Trọng Tiêu, nhưng, cậu sợ, sợ sau khi có được sẽ mất đi, sợ sau khi mất đi rồi sẽ không bao giờ … trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Quan hệ cha con, chỉ là một cái cớ cậu dùng để tránh né người kia thôi, chỉ là một cái cớ mà thôi.

“Thất tình hả?”

Cặp mắt đào hoa của Mạc Diệp Vân liếc nhìn vẻ mặt âm u của Diệp Trọng Tiêu, trêu đùa.

“Bây giờ chỉ mới là yêu thầm, thất tình cái gì mà thất tình.”

Diệp Trọng Tiêu liếc nhìn cậu ta, trịnh trọng nói.

“Phụt. . . . khụ khụ. . . .” Một đống nước trà bị phun ra, một lúc sau mới thở lại bình thường, “Ông, ông không nói đùa đó chứ. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi, còn yêu thầm?” đây là chuyện kinh dị nhất cậu biết được, cậu ta nhìn Trọng Tiêu như nhìn thấy quái vật.

Diệp Trọng Tiêu khinh thường nhìn cậu một cái, “Là ai quy định ba mươi tuổi thì không được yêu thầm vậy hả. Ông, tự xưng mình là thiếu gia đa tình, tôi dám cá ông sống hai mươi tám năm qua vẫn chưa từng yêu thầm ai à. Ông có tư cách gì mà nói tôi.” Diệp Trọng Tiêu ánh mắt sáng quắc, từ ngữ cứng rắn, không kiêng nể mặt mũi cậu ta.

“Ông…” Mạc Diệp Vân tức đến mức mặt đỏ bừng, rồi lại không thể phản bác lại.

“Tôi nói sự thật thôi mà.” Diệp Trọng Tiêu cường điệu, thấy cậu ta đỏ mặt tức tối, tâm rất thoải mái.

“Người đàn ông kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể được Diệp đại gia ưu ái như thế, chết mê chết mệt như vậy.” Mạc Diệp Vân sau khi nghẹn xong vụ đó, liền tò mò hỏi, hăng hái bừng bừng.

“Em ấy…” trên mặt Trọng Tiêu lộ ra biểu cảm như thiếu nữ mơ mộng, rất là ngất ngây, Mạc Diệp Vân nhìn thấy thì nổi hết da gà da óc, Trọng Tiêu sau khi ngây ngất xong thì nói tiếp, “Rất có khí chất, rất xinh đẹp, rất thơm.”

Mạc Diệp Vân không thể nói gì nữa, hóa đá luôn rồi. Được rồi, cậu nhất định phải tận mắt gặp người đàn ông “Rất có khí chất, rất xinh đẹp, rất thơm” này mới được. Mạc Diệp Vân ám thầm hạ quyết tâm.

“Khi nào thì mới cho tôi gặp đây?” Mạc Diệp Vân muốn mau mau gặp người kia nên hối thúc.

“Đã bảo bây giờ mới là yêu thầm thôi mà, sao có thể tùy tiện dẫn tới cho cậu gặp, bị cậu dọa chạy thì làm sao, tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy đâu.” Diệp Trọng Tiêu nói rất nghiêm túc, không bị cậu ta dọa chạy, cũng sẽ bị cậu ta làm hư, Tĩnh của hắn đơn thuần như vậy, không thể để bị cậu ta lừa.

Lần thứ hai bị á khẩu không nói được gì, lặng lẽ chống đỡ.

Người đàn ông “Rất có khí chất, rất xinh đẹp, rất thơm” kia, phải gọi là thiếu niên mới đúng, lúc này đang ngồi trong lớp học, nghe thầy giáo ngữ văn đọc một đoạn văn dạt dào tình cảm, Diệp Trầm Tĩnh tự dưng rùng mình một cái, một ngày hè nóng bức như vầy, tuy là đã cuối hè, nhưng cậu lại lạnh run.

Từ sau vụ ở tiệm cơm tây kia, Diệp Trầm Tĩnh đã xin nghỉ việc, một tuần nay tương đối rãnh rỗi, mỗi ngày buổi tối đều nằm trên ghế ở ban công đọc sách, buổi tối gió mát rất thoải mái, rất là dễ chịu.

(H VĂN) THANH MINH - ĐAM MỸWhere stories live. Discover now