"Lạc Lạc, tui thích bà ! - Hạ Tử Phong"
*****************************
_Ác mộnggggg!!!! - Tôi
Tiếng hét lớn tới nỗi khiến cái tên đẹp trai đang soi mình trong gương để mà chỉnh cái đầu tóc ướt nhẹp sau khi tắm kia cũng phải chợt giật mình :
_Con kia !! Mới sáng sớm mà ồn ào gì vậy - Phong
Vừa nghe tiếng nói tôi mới lơ mơ tỉnh dậy, dụi mắt thì hình ảnh trước mặt lại càng hiện rõ hơn. Một tên con trai cao ráo, gương mặt ưa nhìn đang đứng trong phòng tôi và....không một mảnh vải che thân. Nói chứ có mặc quần mà tại mớ ngủ nên nhìn nhầm á mà . Thấy thế tôi la ầm lên:
_Cái tên biến thái này, tại sao lại vào phòng tui !!! Lại còn không mặc đồ vào nữa!
_Thì tại phòng tui bồn tắm bị hư rồi, chưa sửa cho nên...mượn nhà tắm tí thôi mà....- Mặt hắn quay sang tỏ ra dễ thương
_Dẹp cái mặt đó đi! Nó chỉ có tác dụng với tụi con gái khác thôi còn tui thì miễn! Nghe chưa?!
_Chỉ tắm ké thôi mà, bà làm gì dữ vậy. Bà cứ như vậy, thảo nào chả có được một mối tình !
_Tui có mà tại chưa tới lúc thôi, hiểu chưa! Đỡ hơn ông, cái tên lăng nhăng bay bướm!
_Cái gì ?!!?
Cứ thế hai đứa vật lộn nhau, lăn qua lăn lại trên sàn, ném gối gấu bông và tất cả những thứ có thể ném được lung tung khắp cả phòng. Ngày nào cũng vậy, đây là một kiểu chào đón một ngày mới của tụi tui đó. Chắc nó thành nghi lễ quen thuộc trong nhà mất rồi...Chợt dưới bếp vọng lên một giọng nói cực kì tức giận:
_Hai đứa kia còn không chịu xuống ăn sáng là bị bỏ đói đấy!!!
Vừa nghe câu nói ấy, hai đứa tôi mở to mắt nhìn rồi mới đua nhau phóng thẳng xuống nhà:
_Chết thiệt! Quên mất hôm nay khai giảng! - Tôi
_ Đi trễ thì chết mất!
Người bà nhìn thấy hai đứa như thế cũng phải bó tay :
_Hai cái đứa này, già đầu rồi mà cứ như con nít suốt ngày đánh nhau gây gổ. Riết rồi người bà này sắp không còn tiếng nói trong cái nhà này quá
_Ahihi...Ai dám cãi lại người bà thân yêu của con đâu chứ - Tôi
_Hôm nay bà nấu món cháu thích nè! Yêu bà chết mất! - Phong
_Nè! Bà là của tui mà!
_Bà cũng là bà của tui chứ bộ!
* Của tui! Tui!.....*
*Cốc! Cốc!*
_Ây da...- Hai đứa đồng thanh
_Còn không mau ăn đi rồi đi kẻo trễ, ở đó mà giành!
Nghe vậy tôi bĩu môi nhưng vẫn phải nghe lời, cầm muỗng đũa lên ăn ngoan ngoãn nhưng vẫn không quên liếc cái tên kế bên. Vừa nhìn 2 đứa ăn, bà vừa nói:
_Lên cấp 3 rồi, hai đứa phải nên người tí đi chứ, suốt ngày chỉ biết cãi nhau. Còn con nhỏ kia nữa, lo mà học sao cho bằng thằng Phong đi kìa, con gái con đứa gì mà không bằng một thằng con trai thế sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu
General Fiction" Cả 2 là bạn thân của nhau từ nhỏ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Phong luôn tìm kiếm mối tình đầu của mình mà không hề biết rằng, người đó lại là cô bạn thân Lạc Lạc đã luôn ở bên cạnh mình. Cho đến một ngày khi tìm được một bức hình thì mọi nút t...