Chap 6

302 39 2
                                    

-A, chẳng phải là Thẩm tiểu thư sao?

Từ Minh Họa nhìn thấy Thẩm Cát Nguyệt liền nổi hứng châm chọc, âm thanh anh chứa đầy sự dè bỉu, chán ghét. Hừ! Cô gái điên này lại đến đây làm phiền nhân viên của anh, chắc leo lên giường anh không được thì liền đến đây kiêu ngạo cho rằng mình là bà chủ.

Anh thừa nhận, anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Cát Nguyệt. Không son phấn, không ăn mặc hở hang, cũng không lập tức đến chỗ anh khiến anh có phần chạnh lòng. Nhưng điều đó quan trọng sao, bây giờ người yêu của anh chính là Lữ Mộ Yêu, một đứa con gái hiểu chuyện, hiền lành, rất nhạy cảm.

-Cảm ơn Từ thiếu gia đã quan tâm! Tôi nghĩ anh nên dạy bảo lại nhân viên của mình cho tốt vào! Thật khiến công ty anh mất mặt mà.

Thẩm Cát Nguyệt nhận thấy Từ Minh Họa đang nhìn mình chăm chú thì lên tiếng nói. Đôi môi xinh đẹp của cô uyển chuyển nói theo từng nhịp điệu khiến mọi người ở đây chỉ muốn cắn một cái.

-Thẩm tiểu thư nói gì tôi thật không hiểu. Chẳng phải tiểu thư đến đây quấy rối nhân viên tôi sao?

Từ Minh Họa nói, anh ẩn ý liếc mắt về phía cô nhân viên đang run sợ cầm cập kia mà nhìn.

Mọi người xung quang đang im lặng xem trò vui cũng bắt đầu bàn tán.

-Hửm, vậy sao? Sao tôi lại không biết điều đó nhỉ?

Thẩm Cát Nguyệt cười nửa miệng, cô đi đến bên cô nhân viên nọ, dùng bàn tay xinh đẹp của mình nâng cằm cô ấy lên, ánh mắt màu đỏ nhạt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang run sợ của cô ta. Rồi, cô hỏi.

-Có phải vậy không? Có phải là do tôi đến quấy rối cô không?

-K...Không, không phải cô.... Là do tôi sai.... Xin cô thứ lỗi....

Cô để cô nhân viên đó xuống đất rồi nhìn Từ Minh Họa bằng ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Sau đó, cô cất tiếng nói.

-Anh nghe thấy chưa? Không phải là do tôi đến quấy rầy công ty anh. Đó là do nhân viên anh phục vụ quá kém, đúng là chủ nào tớ nấy mà!

-Cô....

Từ Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt anh dấy lên bao nhiêu sự kinh ngạc khi nhìn thấy sự thay đổi lớn của Thẩm Cát Nguyệt.

-Tôi? Tôi làm sao?

Thẩm Cát Nguyệt giả ngu nói. Hắn biết điều liền ngậm miệng. Nếu cứ tiếp tục đấu võ mồm với cô ta, e rằng hắn chỉ nhận lấy bao nhiêu phần thua thôi.

-À đúng rồi, dạy bảo nhân viên của anh cho tốt. Dạo này thế giới loạn lạc quá rồi đấy.

Thẩm Cát Nguyệt cười cười nói. Sau đó cô liền một mạch đi mất, lẩn trốn giữa đám người đông nghịt như kiến kia.

.........

-Mẹ nó còn chưa mua được quần áo đã phải quấn gói đi về rồi. Rốt cuộc lão nương đã làm gì lên tội!?!?

Thẩm Cát Nguyệt vừa tới được bên chiếc xe ô tô của mình liền than thở. CMN, rõ ràng cô đến để mua quần áo, cư nhiên lại lộ thân phận cho mấy con người đó. Thật là chán chết đi được mà!!! Cô tức tối, thở phì phò định mở cửa xe bước vào ô tô thì liền nghe thấy tiếng động.

[NP] Nữ chủ hảo cẩn thận! Đại mĩ nhân ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ