Chương 164: Bạn tốt 2

2.6K 80 8
                                    

3 người cùng nhau gọi đồ ăn về nhà, Seungri lười không chịu ra nhà hàng lại sợ bị phát hiện nên anh bạn đành gọi vài món ngon về nhà, toàn những món cậu thích ăn, đồ cậu không ăn được đều không có cả.

Jiyong hít sâu 1 hơi nhịn cảm giác khó chịu cực điểm xuống, anh không muốn làm mất lòng người bạn duy nhất thực sự tốt với cậu ở nơi này dù rằng… tình cảm của anh ta chẳng phải đơn thuần như bạn bè.

Anh lần đầu nhận ra người của anh lại gieo rắc tình cảm cho nhiều người như vậy, chỉ muốn ăn thật nhanh rồi mang cậu trở lại Seoul, nơi này, những người bạn, những người anh em thật quá nguy hiểm, cậu lại vẫn vui vẻ không đề phòng như vậy…

Đồ ăn được bày ra, Jiyong liếc mắt nhìn cậu vẫn vui vẻ nói chuyện không xen vào chỉ đơn giản cầm bát cơm trộn của cậu lấy rau bina để sang bát mình rồi lại thêm mấy miếng thịt xúc qua cho cậu. Hành động đơn giản ấy giống như 1 cú đấm vào mặt người kia khiến anh ta sửng sờ nhìn… anh em thân thiết ư?

Anh ta dành tình cảm gì cho Seungri, sao không nhìn ra sự khác biệt khi Jiyong nhìn cậu chứ? Bọn họ không chỉ là cùng 1 loại người, còn là cùng thích 1 người… Jiyong giả vờ không nhận ra, chỉ cười cười gõ đầu cậu:

- Em thật là… xem chừng giống động vật ăn thịt mất rồi…

Seungri nhận ra anh cố tình muốn phô trương quan hệ 2 người, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định giấu diếm, chỉ nhún nhún vai hơi bĩu môi liếc anh.

Mặc kệ anh làm gì có lẽ đều có chủ ý riêng, cậu điều gì nếu có thể thuận theo hay không quá vô lý đều thuận theo, đó là 1 loại nuông chiều của kẻ quen được nuông chiều dành cho nửa kia của mình. Jiyong thấy cậu không hề có ý giấu kín quan hệ của họ tâm tình tốt hơn hẳn. Không khí bàn ăn vừa kì lạ vừa khó xử mãi đến lúc Seungri chạy ra ngoài nghe điện thoại chỉ để lại 2 người đàn ông nhìn nhau, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, họ đều thừa hiểu suy nghĩ của đối phương… Người đàn ông mỉm cười nhẹ khách sáo:

- Anh là anh trai cùng nhóm của Seungri đúng không?
Jiyong cười cười:
- Anh trai cùng nhóm?? Tôi không chắc lắm đâu…
- Ồ… vậy sao?
- Tôi nghĩ chúng ta không cần khách sáo với nhau đến mức này.,,
Nói rồi anh ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn rực rỡ và vô tội như thường lệ:
- Chúng ta thuộc cùng 1 loại người, anh nghĩ gì tôi đều rõ, anh có lẽ cũng vậy. Tôi nói thẳng với anh, bỏ ý định đó đi, anh đã có vợ, em ấy không bao giờ chấp nhận anh đâu!
Người đàn ông sững người lại nhưng chỉ vài giây sau khôi phục cười nhạt:
- Vậy anh thì sao? Em ấy sẽ chấp nhận anh sao?
- Sao lại không?

- Anh với tôi có khác nhau sao? Anh nghĩ em ấy không chấp nhận tôi nhưng sẽ chấp nhận anh chắc? Chàng ca sĩ mộng mơ? Em ấy không mơ mộng như tụi nghệ sĩ các anh đâu…

- Ồ… Anh nên nhớ… hiện giờ em ấy cũng là nghệ sĩ, Seung Hyun mà anh hiểu rõ ấy, đã không còn nữa rồi…

Jiyong nhếch mép nhìn xoáy thẳng vào mắt người trước mặt:
- Người con trai anh thân thích 10 năm trước đã thay đổi, anh thấy không… em ấy có rất nhiều thứ ngày trước khi bên anh không làm được giờ đã chấp nhận… 10 năm qua người bên cạnh người đó là tôi, không phải anh. Anh nghĩ anh có thể sao? Hơn nữa… là anh hèn nhát không dám bày tỏ…
- Tại… vì… tôi nghĩ em ấy không thích đàn ông….
- Giờ em ấy vẫn thế, chỉ là tôi làm Seungri cảm động mà thôi… anh nên nhớ… tình yêu không dành cho kẻ hèn nhát, hơn nữa… đã qua rồi không bao giờ quay lại được…
Người đàn ông thất thần cúi gằm mặt không rõ tâm trạng nhưng đôi tay cắm chặt vào nhau đã tố cáo tâm trạng bất ổn. 1 lúc lâu sau anh ta nhỏ giọng:
- Vậy còn anh?
- Tôi sao? Tôi không ngại nói cho anh biết, chúng tôi đã chính thức trong 1 mối quan hệ 5, 6 năm nay rồi. Tình cảm rất tốt, tôi cũng không để em ấy thiệt thòi gì cả…
- Em ấy chấp nhận anh?
- Đương nhiên! Trước đó tôi cũng nghĩ như anh, nhưng tôi đã dám thử…

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ