Oneshort

1.3K 56 22
                                    

Kéo chiếc áo len mỏng manh, Tuấn Khải đu người ngồi trên cửa sổ tầng 5 của khách sạn. Ánh mắt duy trì nhìn về phương Nam xa xôi. Gió lùa về mang theo cái se se lạnh của tiết trời vào thu. Lạnh lẽo! Anh đưa mắt ngước nhìn bầu trời Bắc Kinh về đêm. Ko 1 ánh sao, chỉ có mây đen bao phủ! Nhấp nháp tách cà phê sữa, nhìn cà phê sóng sánh khẽ lắc lư, tâm trí anh lại chợt nghĩ đến ngày tổ chức fancam. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cả nhóm- ngày thành lập nhóm 6/8, nhưng tới 8 ngày nữa, bọn anh mới tổ chức fancam. Điệu nhạc êm dịu từ taiphone phát ra, khiến cảm xúc trong anh chợt hiện lên 1 nỗi buồn vô hình. Cầm chiếc oppo trên tay, anh lướt nhìn hàng vạn con người trên weibo, đặc biệt đó chính là fan của anh. Với sắc lam rực rỡ, họ tuyên truyền cho ngày fancam sắp tới, hàng ngàn câu bình luận, chỉ trích có, ủng hộ có và cả gây war cũng có. Môi anh chợt vẽ nên 1 vầng trăng khuyết tuyệt đẹp,lộ cả nanh nhỏ, một cảm xúc tự hào có cả biết ơn dội lên trong lòng anh. Nhưng...anh vẫn buồn, sắc lam? một màu tượng trưng cho anh cho Tiểu Bàng Giải, cho Khải Gia,...nhưng không phải là sắc màu anh trông chờ vào đêm fancam đó. Anh muốn được nhìn thấy nó- biển cam rực rỡ!! sắc màu làm anh cảm thấy ấm lòng nhất. Sắc cam, đại diện cho nhóm anh, đại diện cho Tứ Diệp Thảo, và là màu anh trông đợi nhất. Bởi. nó là sắc màu gắn kết anh với Thiên và Nguyên.

"Nhanh thật! Bốn năm rồi ư?"

Còn nhớ ngày trước, khi anh lần đầu tiên gặp được Nguyên và Thiên, Nguyên sữa khả ái với nụ cười như ánh ban mai, đặc biệt khiến anh có nhiều cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Thiên cao lãnh, lạnh lùng nhưng rất ấm áp, nghĩ lại anh vẫn luôn bật cười khi nhớ đến hình ảnh "Trung phân ca" của Thiên. Cả ba đã trao nhau những cảm xúc ấm áp, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Để tìm đến với vinh quang ngày hôm nay, có ai đã hiểu cả ba đã phải trả giá những gì? Vinh quang ko phải tự nhiên mà có, đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, đã ai hiểu cả nhóm đã phải tập luyện khổ sở ra sao? Đã có những lần thực sự muốn từ bỏ, đã có những lần dựa vào nhau yếu đuối! Nhưng... cũng vì nhau mà cố gắng. Là một tiểu đội trưởng, anh vẫn luôn muốn quan  tâm, chăm sóc đồng đội của mình, cùng nhau bước đến vinh quang mà bọn anh đáng được có, dù chịu nhiều sỉ nhục ra sao, dù người khác phê phán như thế nào. Chỉ cần có nhau, có fan thì...TFBOYS vẫn còn sống mãi. Nhưng...có lẽ, vì quan tâm quá nhiều, nên anh đã sớm không còn trao cho Nguyên và Thiên thứ tình cảm gọi là tình bạn, tình huynh đệ nữa rồi. Mà nó đã trở thành...tình cảm từ con tim. Anh biết, như vậy là trái luân thường đạo lý, nhưng anh vẫn muốn giữ nó cho mình bởi anh muốn nó trở thành thứ tình cảm nhỏ nhoi, nhưng đẹp nhất trong anh. Vì yêu, nên anh sẵn sàng khóc để hai em ấy được cười. Nên anh sẽ thấy vui lòng mà chúc phúc cho hai em ấy bên cạnh người khác. Nên anh sẽ vẫn mãi quan tâm, mãi yêu thương dù biết nó là thừa thãi. Nên anh như thằng ngốc nguyện đóng vai 1 thằng hề bên cạnh hai em ấy. Bởi vì...đơn giản...đó là...Đơn Phương Yêu Người! 

" 4 năm rồi chỉ còn 6 năm nữa bên nhau. 6 năm nữa để chôn cất kỉ niệm và 6 năm để giảm bớt yêu thương" 

Tuấn Khải thở dài 1 cái, anh lấy tai phone ra khỏi tai mình, tắc điện thoại đi. Anh tiến về phía phòng chung của cả ba.

" Giờ này chắc hai em ấy đã trở về "

Mệt mỏi, mở cánh cửa sang trọng. Bên trong tối đen 1 màu, không một ánh đèn nhỏ nhoi. Tuấn Khải nhíu mày, mò đường trong bóng tối! " Hai em ấy chưa về à? " Gỡ bỏ giày của mình, anh nhìn vào bên trong...cảm nhận như có hơi thở...nhưng là hơi thở của người lạ! 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Nguyên Khải- Thiên Khải ] [ Oneshort ] [ Hoàn ] Sắc Cam!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ