'Chuyện quay về bên tôi, thật khó khăn và mỏi mệt với em, tôi hiểu mà, việc giờ đây mà còn phải chịu những tổn thương nữa. Tôi hiểu em sợ hãi và cả chán ghét nhường nào, thậm chí vào ngày em rời đi tôi vẫn khiến mắt em lệ nhòa bởi những lời cay nghiệt, để rồi khi quay lưng tôi đã hối hận biết bao, xin lỗi em. Em ơi, dẫu chỉ một lần thôi, xin em, nếu tôi lại có thể thấy bóng hình em, thì phải đánh đổi tất cả tôi cũng cam lòng, ước vọng dù chỉ được gặp lại em trong cơn mơ, thì tôi cũng mong được yêu em lần nữa, như đôi ta đã từng. So với việc được em tha thứ, có khi chết đi còn dễ dàng hơn, dẫu cho tôi có đang hát khúc nhạc này, thì tấm chân tình này,cũng chẳng rõ có chạm tới lòng em hay không,"Mong em sẽ hạnh phúc" câu dối lừa thường tình ấy tôi cũng chẳng thể mở lời, chỉ biết nguyện cầu cho em quay trở lại, xin lỗi em, xin em, dù chỉ một lần thôi, chỉ cần lại được nhìn thấy em, thì dù cho có mất đi tất thảy cũng không sao. Ước gì được gặp em, dẫu chỉ trong những giấc mơ, rồi mong sẽ yêu nhau lần nữa, hai ta cứ như thế.'
***************
Anh và cậu làm bạn với nhau từ thuở bé, cũng chẳng rõ là bắt đầu từ lúc nào, có lẽ đã từ rất lâu rồi, nhà Seunghyun ở đầu thôn còn nhà Jiyong ở cuối xóm, đôi bờ ngăn cách nhau bởi dòng sông xanh thơ mộng, chiếc cầu lớn nối liền đôi bờ có thành cầu khá rộng, là nơi bọn trẻ hai bên tụ tập lại cùng chơi đùa với nhau, đó cũng là nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên, dần trở nên thân quen và dường như ngày một chẳng thể tách rời. Và cứ như thế họ cùng nhau trải qua thời niên thiếu với những ngây ngô, thuần khiết và cả sự bồng bột của tuổi trẻ, chẳng ai có thể giải thích nổi vì sao trong đám trẻ có bao nhiêu là cô cậu trạc tuổi họ, nhưng Seunghyun và Jiyong chẳng thân với ai cả, họ chỉ thân với nhau thôi, như thể cả hai tìm thấy nhau, trở nên thân thiết và trong thế giới của họ chỉ cần mỗi người kia là đủ, chẳng cần thêm ai nữa. Anh và cậu trải qua mọi thứ cùng với nhau, dù đó là những nốt thăng, nốt trầm hay cả những khoảng lặng nhỏ thoáng qua.
Ngày Seunghyun và Jiyong lên Seoul bước vào ngưỡng cửa đại học, cả hai thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, sau mỗi buổi tan trường, cậu lại về nhà nấu cơm đợi anh tan ca làm thêm về sẽ cùng ăn. Còn Seunghyun luôn là tài xế riêng đưa đón Jiyong mỗi tối kể từ khi cậu bắt đầu công việc gia sư của mình, chưa một lần bỏ lỡ, bao giờ cũng thế, anh luôn đợi sẵn cậu bên chiếc xe đạp quen thuộc của cả hai, Seunghyun sẽ là người cầm lái, còn Jiyong chỉ lặng lẽ ngồi ở yên sau, tựa đầu vào lưng anh, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó. Seunghyun chuyên tâm đạp xe, thỉnh thoảng khóe môi lại cong lên vẽ ra một nụ cười thích thú, bởi con người phía sau cứ nghêu ngao hát, bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh. Bình yên và giản dị như thế họ cùng sánh vai nhau bước qua thời sinh viên tươi đẹp và nhiệt huyết, hiển nhiên bên cạnh cả hai luôn có những vệ tinh xoay quanh, tất nhiên là có cả nam lẫn nữ, nhưng Seunghyun cùng Jiyong luôn có giới hạn rất rõ ràng, chính vì vậy mà cả hai chưa từng cho bất kì ai có cơ hội chen chân vào, anh và cậu vẫn sánh vai nhau cất bước, đưa đón nhau mỗi ngày, dành cho nhau sự quan tâm nhiều nhất và dành cho đối phương vị trí quan trọng nhất trong tim mình. Cho đến tận bây giờ, khi cả anh và cậu đều đã tốt ghiệp và có công việc ổn định thì họ vẫn ở đó, cùng với nhau và có lẽ sẽ mãi mãi ở cạnh nhau như vậy, ít nhất thì đó là suy nghĩ của cả hai vào lúc này, nhưng cuộc sống luôn có quy luật riêng của nó, nếu chỉ mãi êm đềm như thế thì đó là thiên đường mất rồi, chả phải cuộc sống nhân gian nữa đâu, đến cuối cùng thì Jiyong cùng Seunghyun cũng chỉ là những con người bình thường, họ chẳng thể đi ngược lại được tạo hóa, cũng phải chấp nhận những sóng gió thường tình của nhân loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic GTop] CHỜ
FanfictionỞ bên cạnh nhau nhưng lại vô tâm bỏ lỡ nhau,lướt qua nhau,liệu rằng đôi ta còn có thể gặp nhau thêm lần nữa,có lẽ phải rất rất lâu hoặc không bao giờ còn có thể....