---- Kyoto, ngày 13 tháng 3 năm 2028 ----
Keng ! Keng ! Keng !
Năm nay, mùa xuân đến muộn. Tháng ba này, những cánh hoa anh đào mới bắt đầu nhô lên từng nhuỵ. Đoàn tàu cứ nhẹ nhàng lướt qua gió xuân, tiếng xình xịch hoà lẫn vào với tiếng chuông báo hiệu tàu vào sáng sớm.
Keng !
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, cần vừa được gạt, những tiếng bước chân đã ồ ạt tiến tới đường ray. Đám đông đi hết rồi, nhưng vẫn có một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, hai mắt nhắm lại như luyến tiếc không muốn rời đi, hay như không muốn bước tới. Thân ảnh đó nhỏ bé, mái tóc tím xoã ngang cùng cặp kính điểm trên khuôn mặt trắng toát, tôn lên dáng vẻ thiên thần ấy. Chiếc áo blouse trắng đung đưa trong gió. Hai bàn tay nắm chặt. Người ta ai cũng có thể thấy, ngón áp út tay trái của thiếu nữ ấy có đeo một chiếc nhẫn, giống như nhẫn đính hôn. Người con gái ấy, nét mặt mang vẻ đượm buồn, nhưng cũng thật nhẹ nhõm.
- Đi nào, Manami.
Đứng cạnh cô gái ấy, bóng dáng cao gầy cùng mái tóc đỏ, đôi mắt hổ phách bước tới gọi lại.
Mở đôi mắt nhắm nghiền ra, Okuda bước đi thật nhanh, bỏ lại bóng dáng người con trai kia.
Bước vào một cửa hàng hoa, Okuda chọn lấy hai bó hoa hồng nhỏ. Thân ảnh tóc đỏ kia vẫn theo sau, không nói một lời. Và cũng bước ra theo sau cô gái ấy. Đưa mắt nhìn vào bó hoa trên tay, Okuda cười gượng:
- Lâu quá rồi, giờ mới lại về....
Okuda bước chậm rãi lên núi, theo sau cô, vẫn bóng dáng người con trai đó. Nhưng họ không nói với nhau một từ. Họ tuy gần, nhưng lại xa nhau quá.
Ánh mắt hổ phách kia đi theo sau, đôi mắt chứa một nỗi niềm khó tả, đượm buồn, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Đôi lúc lại đưa tay ra như muốn chạm vào mái tóc tím đang đung đưa trong gió kia, nhưng lại đưa tay lại như mới nhớ ra điều gì. Cả hai tuy cười, nhưng sao không khí lại nặng nề đến vậy.
Thân ảnh nhỏ kia cứ bước đi, bước tiếp, bước cho đến khi một căn nhà thô sơ hiện ra trước mặt, lúc đó mới dừng bước chân lại đôi chút, đưa ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Bất giác đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười buồn.
- Koro-sensei....em về rồi đây....
Nói rồi bước nhanh lại gần chỗ hoa tulip, đặt một bó hoa xuống, bó còn lại vẫn cầm trên tay. Đưa hai tay lên chắp vào nhau, hai mắt lại nhắm nghiền. Mái tóc đỏ đằng sau cũng không hẹn mà cúi xuống, làm theo thân ảnh nhỏ bé kia.
Hai ba phút chìm trong khoảng lặng, rồi Okuda thả hai bàn tay xuống, mỉm cười:
- Sensei, em đến thăm cậu ấy đây....
Rồi xoay người, đi xuống núi. Bóng dáng kia vẫn theo sau.
Hôm nay, trời rất đẹp. Gió xuân cứ thổi qua thổi lại bên mái tóc đỏ và tím kia.
Nếu người ta bảo gió biết hát, thì giờ đây, gió chỉ biết ngân lên khúc ca tình buồn mà nhẹ nhàng. Gió chỉ biết đùa chơi với hai mái tóc đung đưa kia.
Lần này, Okuda dừng chân tại một nghĩa trang nơi gần đó, trên tay vẫn là bó hoa hồng khi nãy. Đứng trước cánh cổng nghĩa trang trước mặt, thân ảnh nhỏ bé này cảm thấy toàn thân như rung lên, đứng không vững. Một lần nữa, mái tóc đỏ lại tiến lên phía trước gọi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
KarmaOkuda || Phía sau em.
Short StoryPhía sau em, nơi đó anh vẫn dõi theo. Phía sau em, nơi đó anh vẫn chờ đợi. Phía sau em, tình yêu đó vẫn còn mãi. ---------- Syl