Chương 11

331 40 4
                                    

Samuel đưa Jihoon về nhà anh, sau đó lấy khăn ướt và dụng cụ y tế xử lý những vết xước giúp Jihoon. Vừa rửa vết thương, Samuel vừa nhẹ nhàng thổi thổi vào tay Jihoon. Miệng thì không ngừng xuýt xoa:

- Ui có đau lắm không huynh? Bao giờ đau thì nói em nhé!

Samuel nhìn lên mặt Jihoon, thấy có một vết xước trên gò má. Không biết chạy kiểu gì đập cả mặt xuống đất thế này. Cậu bỗng nhướn người lên hôn chụt vào chỗ xước đó. Jihoon ngơ ngác không hiểu gì:

- Em làm gì vậy?

-"Mẹ em bảo hôn như vậy sẽ không đau nữa!"- Samuel cười hì hì đáp lại.

Đúng lúc đó......

-"Ơ Jihoon về rồi hả con? Đây là...."- Bố mẹ Jihoon từ ngoài cửa bước vào.

-"Con chào bố mẹ/cô chú ạ."- Cả hai đồng thanh.

-"À đây là Samuel. Nhà em ấy mới chuyển đến cạnh nhà mình đấy mẹ."

-"Chu choa Samuel đây sao? Đẹp trai quá! Hôm trước mẹ sang bên đấy chơi có thấy ảnh hồi nhỏ của thằng bé. Hồi nhỏ hai má nó phính phính như vầy nè. Sao bây giờ lại hết rồi?"- Mẹ Park chạy lại bẹo bẹo hai má Samuel.

-"Mẹ à!"- Jihoon bất lực.

-"Mà Jihoon con bị làm sao đấy?"- Ba Park bây giờ mới lên tiếng.

Jihoon chưa kịp nói gì thì mẹ Park đã nhảy vào:

- Ui giời chắc lại chơi cầu trượt xong ngã chứ gì? Mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi cái thằng hậu đậu này.

-"..."

Samuel cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt của Jihoon, nhanh nhảu nói:

- Dạ thôi cũng muộn rồi con xin phép cô chú con về ạ!

-"Ấy không không. Không được về. Ở đây ăn cơm đã chứ!"- Mẹ Park nhiệt tình mời chào.

-"Dạ thôi ạ!"- Samuel lễ phép từ chối.

-"Ông thấy chưa. Đến thằng bé cũng chê tài nấu nướng của tôi thì ông biết rồi đấy. Từ nay tôi biết làm gì cho xã hội nữa đấy. Hức hức."- Mẹ Park sụt sùi quay sang ba Park.

Samuel thấy vậy hoảng hốt:

- Dạ dạ con không có ý đó. Con sẽ ở lại ăn ạ!

-"Ừ hai đứa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi!"- Mẹ Park quay ngoắt 180 độ.

Jihoon cạn lời chạy lên phòng tắm rửa. Samuel thì ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba Park.

-"Được cơm rồi này. Mọi người vào ăn cơm đi kẻo nguội."- Tiếng mẹ Park từ trong bếp vọng ra.

Samuel đi lại thì thấy trên bàn bày ra bao nhiêu là món ăn với màu sắc bắt mắt, lại còn thơm nữa chứ. Jihoon đi xuống nhìn thấy bàn ăn thì phụng phịu:

- Sao bình thường chả bao giờ thấy mẹ nấu nhiều món ngon như vậy mà hôm nay có mỗi tên Samuel này làm gì kinh thế? 

-"Samuel à lại đây ngồi ăn đi con."- Mẹ Park bơ đẹp Jihoon.

-"Mẹ à ai mới là con trai của mẹ vậy?"

-"Anh im đi. Samuel mới là con tôi đấy. Chứ cái thứ con mất nết như anh chỉ đem đi cho chó gặm!"

[ SamHoon/ BaeHwi/ KangOng/ GuanHo ] Kiếp thê nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ