Chap 2

273 9 1
                                    

"Nhưng mà Ken-ni, em....."

"Không có nhưng nhị gì hết, nhóc ngồi đó nghỉ cho anh! Không thì đừng trách anh nặng tay với nhóc!" Ken nói với giọng nghiêm nghị nên có muốn hay không thì cũng không làm gì được.

Nó chỉ biết cười và từ từ nâng cốc trà mà Shade đã pha cho nó. Vừa nhâm nhi vừa nhìn 2 người con trai bằng 1 ánh mắt dịu dàng. Ngồi ngẫm nghĩ nếu như không có 2 người này bên cạnh, không biết nó có thể đứng vững trên cuộc đua này hay không.

-----kí ức cũ----
Ken-ni và nó là anh em họ, dù không phải anh em ruột và cách nhau đến 7 tuổi, nhưng 2 anh em rất thân với nhau và Ken-ni luôn luôn ở bên cạnh nó. Nó đã từng nghĩ sẽ không có ai quan trọng bằng Ken-ni của nó.

Nhưng cho đến khi năm nó 7 tuổi... Nó gặp anh trong 1 buổi mưa, tóc anh ướt nhẹp, người anh đầy những vết bầm. Nó không biết điều gì đã khiến nó thốt lên "Con muốn anh ta làm quản gia của con!" Mặc cho ba mẹ nó cản như thế nào, nó nhất quyết muốn anh làm quản gia "Con không muốn ai khác làm quản gia của con, con chỉ muốn anh ta mà thôi! Ba mẹ cho nhận anh ta nha!!!!!"

Ba mẹ nó vì thương con gái nên đã nhận lời, còn cậu đứng bên cạnh chỉ biết cười và nghĩ "Cậu trai trẻ, tôi chúc cậu thành công..!" Thế là anh, một cậu nhóc 12 tuổi, không biết nguồn gốc của anh là ai, đã trở thành quản gia của nó chỉ trong vòng 5 phút.

Khi đưa anh về Việt thư của nhà Sakamura, anh được châu chuốt lại từ đầu đến chân. Anh được giấy luyện để trở thành quản gia của nó, lúc nào bên anh cũng có 1 quyển sổ ghi chép về những lúc nó buồn nên làm thế nào, hay những lúc nó vui nên làm thế nào.... Nói chung là toàn về nó.

Tuy là tiểu thư, nhưng nó đối xử với ai cũng như người trong nhà, nên ai ai trong nhà cũng đều yêu thương nó. Nó và cậu rất thân nhau nên lúc nào cũng chơi với nhau. Nay có anh nên từ nhóm 2 người đã thành 3 người. Họ thân thiết với nhau như anh em, và giữa họ có 1 sự tin tưởng mà không ai có thể phá bỏ nó.

Thế nhưng khi ba mẹ nó gặp tai nạn và qua đời, từ 1 cô bé ngây thơ 12 tuổi, đẫm mất đi nụ cười và đôi mắt hồn nhiên, thay vào đó là một đôi mắt lạnh đến thấu xương và đôi môi cười khỉnh. Chỉ những ai biết được sự thật mới thật sự hiểu nó mà thôi. Cậu và anh là 2 người duy nhất mà nó có thể khóc trước mặt mà thôi nên 2 người đó đã nguyện là sẽ bảo vệ nó bằng mọi cách.

Năm nó 16 tuổi, nó bắt đầu thành lập tập đoàn Sunshine, cậu và anh tất nhiên ủng hộ nó và giúp đỡ nó. Những người chú, bác, cô, dì đều phản đối và không chấp nhận. Thế nhưng chỉ trong vòng 1 năm, nó đã khiến họ phải im lặng và chấp nhận nó và tập đoàn Sunshine mới thành lập được 1 năm đã đứng đầu thế giới.

---trở về hiện thực---
Ngồi nghĩ lại, nó cảm thấy vui vì 2 người quan trọng nhất của nó đã ở bên cạnh nó. Nếu như anh và cậu không ở bên cạnh nó, không biết bây giờ nó Sẽ như thế nào. Đang đắm chìm vào suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên kéo nó về hiện thực

"Tiểu thư, buổi chiều này sẽ có trà Jasmine với bánh Chocolate." Giọng Shade vang lên một cách điềm đạm. Giọng nói của Shade làm cho nó cảm thấy an toàn và tựa như làm tan biến những mệt mỏi của nó.

"Nè nhóc, những giấy tờ này anh đã làm xong hết rồi. Xíu, nhóc duyệt qua giúp anh và xem xét xem nên nói về những gì với cuộc họp cổ đông sắp tới. Nhớ là chỉ làm hết nhiêu đó, xong rồi là không được làm gì thêm nghe chưa. Shade sẽ canh chừng nhóc nên đam cãi lời anh, dù nhóc có là sếp anh thì anh cũng không nhẹ hình phạt đâu đó!" Ken vừa nói mà vừa cười nham hiểm làm nó thấy rùng mình.

"Em biết rồi mà. Em hứa với Ken-ni luôn, làm xong hết những gì Ken-ni giao là em không đụng vào công việc nữa. Shade sẽ canh chừng em nên Ken-ni đừng lo. Mà Ken-ni nè, thứ sáu tuần sau có 1 buổi tiệc với những tập đoàn, Ken-ni với Shade đi với em nha."

"Uh anh biết rồi, nhóc lo làm xong sớm rồi đi nghỉ đi."

Ken nói xong bước ra khỏi cửa. Nó liền quay lại nhìn Shade và nói "Anh Shade, xíu anh dùng trà với em nha, anh bắt buộc phải dùng đấy!" Nó nói với ánh mắt con cún làm Shade phải cười trừ và chấp nhận. "Được rồi tiểu thư, tôi sẽ dùng trà chung với tiểu thư."

Nó cười tươi và quay lại nói với anh "Vậy xíu gặp anh nha, anh sắp xếp những thông tin cần thiết cho cuộc họp cổ đông vào thứ ba tuần sau. Còn nữa, hãy để thời khoá của em và anh Ken trống vào thứ sáu tuần sau để đi tiệc, anh phải đi cùng đó nha. Những giấy tờ em đã duyệt xong rồi, trong đó có những thông tin cần thiết cho cuộc họp, anh giúp em soạn lại nó nhá. Em lên thư phòng đọc vài cuốn sách đây."

"Vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư, xíu tôi sẽ lên gọi cô." Anh nói với nụ cười trên mặt làm tim nó lỡ 1 nhịp. Nó chỉ biết cười và nhanh chóng lên thư phòng, nó đã đơn phương anh từ lúc 15 tuổi, và nó biết trước khi anh gặp nó, anh bị mất trí nhớ nên không nhớ được gì. Tên Shade cũng là nó đặt cho anh, nhưng nó biết anh nhớ được tên thật của mình nhưng lại giấu nó. Nó buồn vì anh không tin tưởng nó, nhưng cái nó buồn hơn là biết được anh không yêu nó, vì những lúc anh bị sốt đến ngất xỉu, anh đã gọi tên của 1 cô gái khác "Lila....em đâu rồi, đừng rời xa anh.."

Đau, nó đau lắm nhưng nó có làm gì được đâu. Cho đến khi anh thật sự nhớ hết tất cả và muốn rời khỏi nó, nó sẽ để anh đi. Còn bây giờ, chỉ 1 chút thôi, nó muốn anh thuộc về nó, hãy để nó ích kỷ nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh. Khi tới lúc thì nó sẽ buông.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi, nhưng nó nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đó, và mở của thư phòng ra.

Lấy cuốn sách đang đọc, ngồi xuống ghế và đọc nốt, với những dòng suy nghĩ "Ông trời cho con được ích kỷ nhận được sự quan tâm của anh. Đến khi anh muốn đi và rời xa con, con sẽ buông ra. Còn bây giờ, xin đừng bắt anh rời xa con."

[ShadexFine] Anh là quản gia của riêng em. DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ