Reng... Reng... Reng...
"Bộp"- Nhiệt Ba với tay tắt đi tiếng chuông báo thức inh ỏi, vò mớ tóc rối rồi ngồi dậy.
5h30 sáng, cô rời căn phòng gác mái, vươn tay, duỗi chân cho tỉnh táo rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi con ngõ nhỏ,
bắt đầu công việc giao báo và sữa. Đây vốn chỉ là 1 trong 2 công việc bán thời gian của cô. Hàng ngày vào lúc 5h30 đến 6h30 sáng là thời gian đi giao báo và sữa, sau đó sẽ về nhà thay đồ rồi đến trung tâm thương mại, nơi Nhiệt Ba làm nhân viên bán hàng - công việc bán thời gian thứ 2. Gọi là công việc bán thời gian vì cô vẫn chưa được nhận làm nhân viên chính thức. Điều này cũng không hẳn tệ, bởi Nhiệt Ba đã tốt nghiệp đại học C được 6 tháng, lẽ ra sẽ là một phát thanh viên nhưng hôm phỏng vấn, mẹ cô bị viêm phổi phải nhập viện, Nhiệt Ba lập tức bắt chuyến xe về quê nên đành chờ đợt tuyển tiếp theo. Trở thành phát thanh viên của đài Chiết Giang là ước mơ từ lâu, đặc biệt là chương trình phát thanh lúc 21h hàng ngày. Lại nhắc đến mẹ cô...khi nhận được giấy báo nhập học của đại học C cũng là lúc mẹ gọi điện thoại về nói trong nước mắt, báo tin bố mất do sập mỏ. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt, em trai nhỏ dù chưa hiểu chuyện nhưng cũng lại ôm chầm lấy chị an ủi,tờ giấy báo nhập học được cô giấu nhẹm. Sau đám tang bố, mẹ cô nhìn gầy hẳn, mối lo tiền bạc càng rối rắm hơn khi vô tình phát hiện ra tờ giấy báo của Nhiệt Ba đã hơi nhăn ,còn nhòe ít chữ được giấu trên góc tủ. Lúc dọn cơm, mẹ cô khẽ giọng:" Bao giờ nhà trường nói nhập học hả tiểu Địch? "
Động tác xới cơm hơi sững lại, cô cúi đầu không nhìn mẹ: " con sẽ không học đại học, còn phải lo cho Nhiệt Thành học cấp 2,cấp 3 rồi còn đại học cho nó nữa "
Nắm lấy bàn tay nhỏ, tay còn lại xoa đầu cô ,cười hiền: " Nhiệt Thành vào năm mới bắt đầu học cấp 2,mẹ vẫn lo được. Nhưng nếu con học đại học thì phải chịu khó vừa học vừa làm để kiếm tiền học phí. Con làm được đúng không? "
"Mẹ à... "- Nhiệt Ba ôm chầm lấy mẹ,một lúc sau mới giữ được giọng bình thường nhất nói tiếp -" Con sẽ cố gắng học tốt, kiếm 1 công việc ổn định phụ mẹ... Hức... Hức "- cô đã không cầm được nước mắt nữa rồi. Nhiệt Thành từ ngoài đi vào nhìn thấy một màn sướt mướt, lại nghĩ chị đau lòng chuyện bố nên nói dõng dạc :" Chị hai yên tâm, từ bây giờ em sẽ cố gắng để là chỗ dựa cho mẹ và chị. Chị hai đừng khóc nữa "
Nhiệt Ba bật cười ,xoa đầu em trai nhỏ.
Vậy mà lúc ra trường, bỏ lỡ cơ hội xin việc, cô đành làm công việc bán thời gian. Kết thúc ở Trung tâm thương mại là 8h tối, mệt nhoài người trên giường nhưng không sao, tiền học của Nhiệt Thành đã lo đủ, cô có thể thả lỏng một chút rồi...
****
" Nhiệt Ba ...Nhiệt Ba... Cậu sao vậy ? "- Dương Dĩnh vẫy vẫy tay trước mặt cô lo lắng
" Hả? "- Nhiệt Ba sớm hoàn hồn, chỉ là nghĩ đến việc hôm nay nhận lương lại có thể gửi về cho mẹ nạp học phí của Nhiệt Thành là bỗng dưng đoạn hồi ức như tua chậm trong đầu, nhẹ gạt tay co bạn xuống,mỉm cười -" mình không sao d=(´▽`)=b ,nghe đến việc sắp nhận được lương nên không khỏi ngẩn người ≧∇≦ "
" À há, hôm nay nhận lương "- Dương Dĩnh bật cười theo -" Mà cậu xem, trời mưa rồi kìa, chán thật "
" Có sao, thời tiết thế này chẳng phải rất thích hợp cho những người làm việc trong nhà như tụi mình sao (~_^). Có khi người ta mua trái cây nhiều hơn đấy"- Nhiệt Ba chỉ vào gian hàng trái cây trước mặt, môi cong lên thành nụ cười
" Òa, cậu lạc quan thật đấy, mình sẽ nghĩ theo hướng cậu nói"- Dương Dĩnh đưa tay ngón cái tạo vẻ rất tuyệt, cũng bật cười theo Nhiệt Ba .
Dương Dĩnh cũng trạc tuổi cô, rất thân thiện, cũng là nhân viên bán hàng cùng chỗ, được nhận vào cùng dịp với cô, rất tốt bụng và thẳng thắn, cũng rất hay giúp đỡ Nhiệt Ba.
Đang định nói chuyện tiếp thì Dương Dĩnh thấy trưởng phòng đang đi đến gần nên thúc nhẹ vào tay Nhiệt Ba nói nhỏ: "Nhiệt Ba, trưởng phòng Trần... "
Nhiệt Ba hơi giật thót, vội vã vuốt vuốt lại tóc và chỉnh lại đồng phục rồi mới quay người lại, vừa kịp lúc Trần Vỹ Đình đứng trước gian hàng
" Quản lí Lưu, loại thanh long ruột đỏ này có doanh thu như thế nào? "- Vỹ Đình hỏi quản lí Lưu, mắt bận quan sát gian hàng trái cây trước mắt. Nhiệt Ba lặng lẽ nhìn theo ngón tay anh chỉ vào trái thanh long nhỏ, môi khẽ cong. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn cô rồi nhìn vào bảng tên của cô làm cô hơi chột dạ.
" Cô Địch, phiền cô xếp gọn gian hàng táo này 1 chút, lát nữa sẽ có người mang dưa lưới Bắc Mĩ mới nhập khẩu đến "
" Vâng ạ, tôi sẽ làm ngay"- Nhiệt Ba cúi đầu
Không nói gì thêm, Vỹ Đình cùng quản lý Lưu bước đến gian hàng rau sạch phía bên phải, Nhiệt Ba vẫn nhìn theo cho tới khi 2 bóng lưng kia khuất sau giá hàng
" Này, đừng nói là cậu quen trưởng phòng Trần nhé"- Dương Dĩnh kéo tay áo cô, lại chau mày đăm chiêu -" Không đúng, nếu quen biết thì lẽ ra không nên dùng thái độ lạnh lùng đó để nói chuyện chứ"
" Cũng không hẳn là quen biết đâu"- Nhiệt Ba cười, quay người lại giá trái cây bắt đầu xếp gọn, buông giọng đều đều, hồi ức những tháng ngày trung học quay về :" Thực ra...
******************************
Đó là 1 ngày mưa, Nhiệt Ba đang đứng chờ xe buýt về nhà, mái tóc ngang vai được giải thoát khỏi sợi chun nhỏ, khé bay bay trước cơn gió nhẹ. Cô lùi lại vài bước né những giọt nước rơi từ mái che, vô tình lại giẫm lên giày của người đứng sau.
" Xin lỗi, mình không cố ý" - Nhiệt Ba cúi gập người, rối rít.
" Không sao, lùi lại đi" - Hắn không những không trách mà còn nhún vai, chừa 1 khoảng trống nhỏ cho cô lùi vào. Xung quanh có rất nhiều học sinh đang chen lấn, không ai muốn dính nước mưa trong lúc chờ chuyến xe buýt về nhà. Nhiệt Ba bước vào khoảng trống nhỏ, ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ lén nhìn qua hắn. Hắn cao hơn nửa cái đầu, ở góc độ này có thể thấy góc hàm,cùng cái tai nhỏ. Có vẻ như hắn không phát hiện ra có kẻ nhìn trộm, chỉ nhướn mày nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc đang đợi ai đó, cô nghĩ vậy. Nhiệt Ba cũng nhìn đồng hồ của mình, phải 1 chuyến nữa thì mới đến chuyến xe buýt về nhà. Vừa ngước mặt lên, xe buýt đã dừng trước mắt. Lũ học sinh xung quanh nhốn nháo, bước vội lên cửa xe. Phía cửa xuống cũng đông không kém. Do chưa phải chuyến xe của mình, Nhiệt Ba tranh thủ chỗ trống của mái che rồi nhường đường cho lũ học sinh vội vã kia. Khẽ đảo mắt, cô thấy ở lối xuống có 1 cụ già, khom lưng bước chầm chậm, 1 tay vịn lấy cánh cửa. Nhiệt Ba không ngần ngại, cầm ô chạy ra đỡ lấy cánh tay còn lại của cụ già dẫn xuống. Hắn đứng yên dưới mái che, bị hành động của cô thu hút tầm mắt. Không biết họ nói với nhau chuyện gì, chỉ vài ba câu nói rồi thấy cô đưa chiếc ô đặt vào tay cụ già, cúi đầu chào rồi chạy vội vào mái che, hai tay che chắn trên đầu. Xe buýt rời đi, bến xe chỉ còn lại cô và hắn. Cảm giác như hắn đang nhìn mình, cô ngạc nhiên ngước mặt lên,bặt gặp ngay nụ cười mỉm thích thú của hắn.
Đón lấy ánh mắt đó, hắn mở lời trước :" Nhóc đưa ô cho cụ già kia rồi vậy lát nữa làm sao để về? "
" Không sao, bến xe buýt cũng không xa nhà em cho lắm"- Nhiệt Ba cười tươi, rồi lại ngớ người -" Khoan đã, sao anh biết em thua tuổi? "- Cô nhìn lại người hắn, đồng phục kia chẳng phải là đồng phục trường cô hay sao
" Đồng phục có khác biệt mà " - Hắn bật cười trước vẻ ngốc nghếch của Nhiệt Ba, với tay ra sau balo đang mang rút ra 1 chiếc ô gấp, thảy về phía Nhiệt Ba - " Giữ lấy mà dùng ,không cần cảm ơn "
Nhiệt Ba chộp lấy chiếc ô hắn ném cho, cự nự với người đang quay lưng như đang chuẩn bị chạy đi : " Vậy anh dùng gì ?"
Hắn hơi dừng động tác, hất đầu về phía chiếc xe Benley bóng loáng, vừa dừng cách đó 1 khoảng :" Có người đón, nhóc tự lo cho mình đi" rồi vội vã bước lên chiếc xe nhanh chóng rời đi. Trước khi quay người vẫn không quên bỏ lại nụ cười. Cô ngẩn ngơ, trong lòng khẽ xao động______________________________
Chap đầu tiên đến đây thôi vậy, mn nhớ vote và cmt góp ý cho Mập để Mập có thêm độc lực ra chương mới nhé 😚😚😚
Vì Mập viết bằng điện thoại nên mỏi tay quá, sẽ sớm ra chap mới
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố chấp yêu em [ LuBa fanfic ] - MậpDHY
Fanfiction*LUBA LÀ CHÂN ÁI, ANTIFAN THÌ MỜI CLICK BACK ĐỂ TRÁNH GÂY WAR *Vì quá yêu quý LuBa couple nên mị đã viết fic này. Là công sức của mị nên không được up truyện đi nơi khác hay chuyển khi chưa có sự cho phép của mị *Tình trạng post : tùy theo nguồn...