Chương 1

2K 99 18
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiết Dương nghe rất nhiều tiếng ầm ĩ bên tai khiến hắn khó chịu mở mắt. Trước mặt là một thiếu nữ đang kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt nàng không giấu được tia kinh hỉ, vội hô lớn: "Công tử tỉnh, ngài đã tỉnh rồi!"

Trên người nàng tỏa ra mùi son phấn nồng nặc, Tiết Dương cau mày, liếc nhìn bốn phía xung quanh. Hắn dùng tay xoa nhẹ thái dương cuối cùng nhận ra, mình đã sống lại rồi.

Không phải "lại" trở về với thân thể cũ, hắn đã đoạt xá thành công.

Sau khi bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái, Tô Thiệp đưa đi rồi bỏ xác hắn lại ở mộ phần Lan Lăng Kim Thị, linh hồn Tiết Dương thoát ra và trở thành oán linh du đãng vài năm. Hắn cố gắng tìm kiếm một cơ thể phù hợp nhưng bất thành, thật may mắn vùng này có vị công tử vừa mới chết, thân xác chưa mục rữa. Linh hồn hắn nhập vào, không nghĩ đến lại thành công.

"Công tử! Công tử!" Thiếu nữ kêu lên.

"Cút!" Tiết Dương hét lên.

Nàng chăm chú quan sát hắn, muốn nói gì lại thôi, nhìn thấy bộ dạng hắn cáu gắt liền lẳng lặng lui ra.

Đầu Tiết Dương vẫn chưa đỡ đau đã thấy vài người xông đến. Vẻ mặt ai nấy hốt hoảng hỏi han:

"Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài không sao chứ!"

Một gã gia đinh quỳ cạnh giường hắn, nức nở không dứt, liên tục nhắc lại khiến hắn chóng mặt.

Vài người khác cũng xen vào hỏi: "Thiếu gia, ngài thấy thế nào rồi?"

Tiết Dương không trả lời, hỏi ngược lại: "Ta hỏi các ngươi, ta là ai?"

Ai nấy nghe vậy đều phát run, cả kinh nói: "Thiếu gia, ngài thế nào lại mất đi ký ức? Ngài, ngài chính là Nhị công tử của Nhậm gia nổi tiếng cả vùng Giang Nam này!"

Nhậm gia này khi sinh thời Tiết Dương có nghe qua, chỉ có thể là Nhậm gia của Tuyên Thành. Đại nghiệp đồ sộ nhưng không tu tiên vấn đạo, tuy nhiên gia thế hiển hách có thể sánh ngang với Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim Thị đều không kém phần. Rất nhiều gia tộc lớn nhỏ chỉ qua một hoặc vài đời sẽ suy vong, xuống dốc, điển hình là Thanh Hà Nhiếp Thị. Trái lại Nhậm gia đời này nối tiếp đời sau ngày càng cường thịnh, trở thành một giai thoại lưu truyền.

Thế nhưng thật sự không thể ngờ Nhậm công tử lại chết ở thanh lâu.

Tiết Dương thở dài quay nhìn ngọc bội ở đầu giường, trong đám một thiếu niên cẩn thận hỏi: "Thiếu gia, ngài có khỏe không?"

Tiết Dương đáp: "Ân."

_______________________

Trên đời này thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tiết Dương hắn độc ác có thừa, vang danh thiên hạ, tái sinh lại trở thành một người lương thiện.

Hiểu Tinh Trần, hiện giờ ngươi đang ở đâu, vài mảnh tàn hồn đều là ta thu thập bỏ vào Tỏa Linh Nang cuối cùng bị mang đi dễ dàng như thế.

Chuyện cho đến bây giờ, ngoại trừ tên bằng hữu kia của ngươi, chỉ còn mình ta nhớ kỹ mọi thứ về ngươi nhưng bây giờ ta không có gì cả. Tiết Dương nghĩ lại, quả thật có chút buồn cười.

[Đồng nhân Tiết Hiểu] [Truyện ngắn] Sơn Hữu Phù TôWhere stories live. Discover now