Truyện cười khi Noo Phước Thịnh đi du học 1:
Vì người nước ngoài không ăn chân gà nên ở siêu thị bán rất rẻ. Có lần, anh mua nguyên một túi to đùng vác về phòng ngủ, đang nấu nướng thì một cậu bạn cùng phòng người nước ngoài nhìn thấy, tò mò hỏi đấy là cái gì.
Khi ấy Noo mới sang, nói chưa trôi chảy, không biết dùng từ gì đành bậy bạ: "This is fingers (Đây là chân gà, tên tiếng Anh của 'gà' anh ấy không biết nói)." làm cậu bạn người nước ngoài được phen hốt cả hoảng. Lúc nói chuyện với tôi, anh còn đặc biệt khinh thường họ, "KFC, McDonald của họ toàn bán gà, thế mà không cho người Việt Nam ăn chân gà."
Tôi nghĩ, đúng là KFC, McDonald không bán chân gà thật.
Tôi hỏi: "Ở đó người ta không thích ăn chân gà à?" Ngon thế cơ mà.
Noo: "Những người tớ quen thì không, nhưng lúc tớ nướng xong bọn họ cũng xúm lại xuýt xoa khen thơm quá! Thế nên tớ vừa ăn ngon lành vừa hỏi chúng nó 'Thơm không, thơm không', hà hà hà."
"..."
**************
Truyện cười khi Noo Phước Thịnh đi du học 2:
Có lần ăn cam, Noo dùng máy bóc cam cầm tay, một cậu bạn không biết người nước nào nhìn anh làm nhoáy nhoáy bằng ánh mắt dành cho yêu quái. Sau khi quả cam tách thành mấy múi, bạn Thịnh nhà ta còn thuyết trình một bài về dụng cụ này, cậu bạn kia cảm thán rằng người Việt quá đáng sợ. Bạn Thịnh rất vui.
****************
Truyện cười khi Noo Phước Thịnh đi du học 3:
Trường ĐH Oxford có phòng ăn buffet rất tiện, đồ ngon, giá rẻ, nhưng yêu cầu phải mặc trang phục nghiêm chỉnh mới được vào, trang phục nghiêm chỉnh là gì? Là âu phục khoác thêm áo choàng.
Có lần, Noo đến Oxford chơi với bạn, được đưa đến phòng ăn ấy.
Anh nói: "Ôi, tý nữa tớ còn tưởng mình xuyên vào 'Harry Potter'!" Rồi kể lể cậu bạn anh phát điên phát ngộ với cái quy định ăn uống ấy, không biết bao nhiêu lần vì không mặc bộ đồ mà phải nhịn ăn. Noo thông cảm, "May mà anh không học ở Oxford."
Tôi mỉa: "Có mà anh không thi được ấy?"
Noo: "Chậc, anh mà cố gắng á, Oxford, Cambridge chỉ là con ruồi!"
Tôi: "Thế sao anh không cố gắng? Hay vẫn như trên, không cố được?"
Noo: "Còn vì sao nữa, anh lo mình xuất sắc quá, em lại bị áp lực, sợ yêu anh là trèo cao chứ sao."
"..." Tôi nói, "Anh đánh giá bản thân quá cao rồi."
"Tình yêu, đừng đi! Anh sai rồi! Đại nhân, tiểu nhân không dám nói năng ngông cuồng nữa!"
**************
Ngày nghỉ đầu tiên, Noo đứng nói chuyện điện thoại với bạn: "Xe tao bị đổi một linh kiện hơn bốn triệu đồng thành một cái khác chưa đến bốn trăm! Đồ lừa đảo."
Đối phương nói gì đó xong, anh cười lạnh, "Gia không có tiền." Dừng một lúc, "Nhưng vợ anh có, hà hà."
Tôi nghĩ thầm, mình bao giờ chẳng nghèo rớt mùng tơi, "phất lên" từ khi nào vậy? Đang băn khoăn thì nghe thấy anh phán tiếp: "Chuẩn, anh đang chê chú không được vợ chiều đấy, thì sao? Ha ha ha ha ha! Sướng quá!"
... Cuồng ngược?
****************
Quốc Khánh, nhà tôi với nhà Noo đi ăn cơm.
Đang vào nhà hàng thì nghe thấy anh thủ thỉ với bố: "Bố xử lí giấy phạt hộ con nhé?" Bố chồng quả quyết: "Không."
Sau đó vào chỗ ngồi, anh bắt đầu chuốc rượu cho bố, đến tận khi say khướt, bố anh mới vỗ vai con trai: "Dù uống say, bố vẫn nghiêng về công lý.”
Noo đặt luôn chai rượu xuống, quay sang bố tôi: "Bố, bây giờ con ở rể còn kịp không?"
Chẳng biết sợ người lớn cái gì cả. Trước nay bố tôi vốn rất nghiêm túc, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
Đúng là đồ dở hơi.
Trên đường về nhà, tôi đề nghị: "Anh uống rượu mà, để em lái xe cho, cứ nghỉ ngơi đi."
"Có hai cốc thôi, với lại đang trong thành phố, lo gì."
"Hơn một nửa giấy phạt của anh là nhận trong thành phố đấy."
Noo u buồn: "Ai lại nói thẳng ra thế, à đúng rồi, vợ, anh mượn bằng lái của em được không? Có khi anh không đủ điểm..."
"..." Tôi nghiêm túc phê bình, "Lần sau anh phải chú ý hơn đấy!"
"Tất nhiên rồi!"
"Nếu lại bị phạt thì sao?"
"Thì mượn tiếp của em!"
"..." Nói bao lâu cuối cùng thành nước đổ đầu vịt hết.
****************
Tối vào nhà tắm công cộng. Tôi tắm xong trước, Noo đứng ngoài phòng khách đến nửa tiếng vẫn chưa bóng hồng xuất hiện.
Về sau mới biết anh ngất trong đó... được người ta đỡ đến phòng thay đồ. Khi nhân viên nam đang sấy cho anh bằng máy làm lạnh, đồ dở hơi ấy mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn không quên ầm ĩ: "Tôi không cần phục vụ đặc biệt!" Nghe nói lúc đó mọi người xung quanh được bữa cười no.
Sau khi lên xe, anh dán lấy tôi, gấp tay áo làm bộ lau nước mắt, "Người ta bị nhìn hết cả rồi, vợ, về nhà em phải an ủi trái tim bé nhỏ của anh."
"Em có nhìn đâu."
"Bình thường toàn một mình em nhìn còn gì!"
"..."
Trên đường đi, anh còn lẩm bà lẩm bẩm: "Bị nhìn hết rồi, haizzz, phải làm sao bây giờ, bị nhìn thấy sạch rồi, chán đời quá, phải làm sao bây giờ, không một mảnh vải che thân, quá xấu mặt, sao có thể yêu được nữa đây..."
Tôi hỏi: "Có cần phóng đại đến thế không?" Lại còn chán đời, hết yêu...
Anh lập tức cao giọng: "Có, thân thể này sinh ra chỉ để cởi cho em xem, bây giờ..."
Tôi ngắt lời: "Bố mẹ, ông bà và cả người lớn nhà anh nữa, chắc đầy người nhìn thấy anh khoả thân rồi còn gì? Đấy là hồi nhỏ, lớn lên, chẳng phải anh kể khi học đại học còn vừa tắm vừa đọ ấy ấy à? Chậc, đi so với người nước ngoài anh không thấy tủi thân sao?"
Noo: "Nói! Cô là ai?! Vợ tôi đâu?!"
"..."
(Trâm: tui đau tim quá bà con, quéo lời với ổng)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Oneshort] Chuyện 2T
Fanfiction[Full] Tập hợp những mẫu truyện nhỏ của 2T. Mỗi Chap là mỗi câu chuyện khác nhau. LOVE 2T FOREVER Vui lòng không đem truyện ra ngoài nha mọi người, thân.