Bodysgallen Hall là một nhà hàng có tiếng tăm tại Wedingburgh, loại nhà hàng với thực đơn toàn những món đắt cắt cổ so với khẩu phần bé tí kèm theo một danh sách dài ngoằng chỉ để liệt kê mấy chai rượu giá trên trời với cái tên nước ngoài mà bạn không thể nào phát âm. Những chỗ như thế này là nơi yêu thích của giới thượng lưu cho các dịp gặp gỡ giao tế quan trọng và thường phải được đặt chỗ trước gần cả tháng trời nếu như bạn không phải là người nhà Cavendish. Mấy ai biết rằng, người chủ của chuỗi nhà hàng sang trọng này cũng là thành viên trong một gia đình phù thủy lâu đời còn lưu lại sự kính trọng nhất định với nhà Cavendish, đó là chưa kể đến việc nhà này còn là khách quen cùng ân nhân, thường xuyên giúp đỡ ủng hộ cho nhà hàng nên việc có thể đặt ngay một bàn trống với vị trí có góc quan sát đẹp và tương đối riêng tư cách biệt là quá dễ dàng.
Diana đến Bodysgallen Hall cùng với dì Daryl như đã hẹn và được nhân viên của nhà hàng đưa vào bên trong bàn đặt sẵn. Mọi câu chào hỏi lịch thiệp cùng bao nhiêu lễ nghi phép tắc đã luôn được cài đặt trong đầu cô và sẵn sàng để tuôn ra như một chiếc máy phát đĩa. Đây chính là bí quyết cho sự tự tin và khả năng làm chủ cuộc trò chuyện trong tất cả những cuộc gặp gỡ của Diana. Thế nhưng chẳng biết vì sao mà lúc này đây, khi được dì Daryl giới thiệu với hai vị "khách quý" đã được đề cập trong thư, là những người sẽ "ảnh hưởng đến sự phồn vinh lâu dài của nhà Cavendish", Diana lại không thể nói được một lời nào mà chỉ đứng như trời trồng, đôi mắt tràn ngập bối rối ngạc nhiên, miệng không tài nào đóng lại được.
"Xin chào cô O'Neill, thật là một vinh dự khi được gặp cô tại Anh Quốc. Đây là cháu gái của tôi, Diana Cavendish."
"Tôi cũng vậy thưa cô Cavendish, và đây là con gái của tôi, Amanda O'Neill. Xin thứ lỗi cho cách ăn mặc xuềnh xoàng của con bé." Bà O'Neill nở một nụ cười tươi nhưng vẫn không quên quay sang lườm Amanda khi giới thiệu cô cho hai vị khách của mình.
"..."
"Diana." Dì Daryl gọi cô với một âm lượng nhỏ vừa đủ nghe. "Con làm sao vậy?"
"A... ừm..." Diana vẫn đang cố gắng hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tại sao O'Neill và mẹ cô ta lại có hẹn với dì Daryl? Toàn bộ chuyện "có ảnh hưởng lâu dài đến sự phồn vinh của nhà Cavendish" là như thế nào? Dì Daryl đang bàn tính chuyện gì mà mình không biết? Liệu vấn đề này có liên quan đến cuộc họp buổi sáng của hai người kia với hiệu trưởng và giáo sư Chariot không? Mình phải ăn nói như thế nào cho hợp tình hợp lý trong trường hợp này?
"Xin chào, rất vui được gặp bạn, tên tôi là Amanda O'Neill và tôi cũng đang học năm hai tại Luna Nova đấy." Amanda mỉm cười lịch sự, đưa tay ra rồi tự mình bắt lấy tay của Diana khi cô ta còn đang chần chừ không biết phải làm gì. Diana đã định phản đối và nói với hai người phụ nữ kia rằng hai đứa đã quen nhau từ trước, nhưng khi cô nhìn thẳng vào Amanda, con người đang nhìn lại cô với cặp mắt trừng trừng mà miệng vẫn còn có thể nở một nụ cười tươi roi rói kia thì Diana liền ngay lập tức đổi ý.
"... À... rất vui được gặp bạn? Tên tôi là... Diana Cavendish?"
"Diana? Sao hôm nay con lạ vậy?..." Dì Daryl bỏ nhỏ với Diana. "Ôi, xin thứ lỗi cho con bé, bình thường nó chẳng bao giờ như vậy đâu, có lẽ hôm nay nó cảm thấy không khỏe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Little Witch Academia] Fish n Chips Burger
Fanfictioncover art borrowed from LWA's animator: Shiori Miyazaki (https://twitter.com/gomi_dame332) Genre: Comedy, Slice of Life, School life, GL. Disclaimer: I own nothing but the O'Neill family OCs and headcanons. Everything else belongs to Little...