Viết rằng, nhà họ Trần mấy đời danh gia có một Trần tiểu thư nhan sắc khuynh thành, tài hoa vang chấn. Biết bao thế gia công tử bất kể xa xăm không quản, chỉ mong một lần diện kiến mỹ nhân. Ấy vậy, Tương Vương có lòng nhưng thần nữ nào có mộng, tất cả đều ôm cùng một nỗi thất vọng trở về. Vì họ vốn không biết trái tim vị Trần tiểu thư nọ từ lâu đã gửi gắm nơi người khác mất rồi.
Y không chỉ là nam nhân nàng yêu nhất, còn là thanh mai trúc mã mang theo lời hứa cùng nàng vĩnh kết đồng tâm.
------"Lam nhi! Muội lại chơi cờ một mình sao?"
Trần Bảo Lam đang chăm chú, nghe tiếng gọi liền ngước mắt nhìn, đáy mắt nhu hòa nghiêng nghiêng bóng hình người trước mặt."Không phải một mình, là hai mình, bên đây là phải Bảo Lam, bên đây là trái Bảo Lam!". Nàng mỉm cười chỉ vào tay mình giới thiệu.
"Vậy bây giờ sẽ thay trái Bảo Lam bằng Tống Thiên. Được chứ?". Y ngồi xuống bàn đá đối diện, tay dời cờ nhìn nàng cong mắt cười.
"Được thôi! Dù sao trận này cũng cần một người để thua!". Bảo Lam tinh nghịch gật đầu đồng tình.
"Để xem!". Y bật cười đáp lại.
"Cả hai vui vẻ đối cờ đến giữ trưa, bất phân thắng bại, khi tạ từ nam nhân còn gửi lại lời hẹn cùng nữ tử dạo thuyền nơi Hồ Tây". Hắn cầm bút cẩn thận ghi chép, từng chi tiết nhỏ đều không muốn bỏ sót.
----Còn nhớ tháng bảy năm ấy, mưa ngâu giăng ngang bờ Tây Hồ. Trong khung cảnh trắng xóa đó, một nam một nữ trú mưa dưới tán cây. Dưới màn mưa lành lạnh, ánh mắt y nhìn nàng lại nồng ấm như mang theo cả vạn dặm nhu tình.
"Lam nhi! Huynh thật sự mong đời này có thể vì muội che mưa chắn gió. Lam nhi! Gả cho huynh đi!"
Đôi má Bảo Lam thoáng ửng hồng, nàng cúi mặt, gật đầu khe khẽ. Tống Thiên nhận được sự đồng thuận từ nàng, ánh mắt lập tức lấp đầy hạnh phúc, đôi tay ghì chặt nàng như đang ghì chặt báu vật quý giá nhất đời."Đợi huynh từ kinh thành về sẽ thưa phụ thân sang nhà muội dạm hỏi. Nhất định phải đợi huynh!"
Bảo Lam trong lòng y khe khẽ gật đầu.
"Bảo Lam đời này sẽ không gả cho ai ngoài Tống Thiên!"Ước hẹn năm đó dưới mưa ngâu, có tán cây làm chứng, có nước Tây Hồ lắng nghe.
Chỉ trách trời thích trêu người, chữ tình chưa viết xong ngòi bút đã đứt đoạn, lời thề hẹn viết ra nay đã hóa hư không.
Tống Thiên đến kinh thành. Trong một lần vô tình đã cứu công chúa, được thánh thượng ban hôn, một bước lên tiên, trở thành phò mã đức cao vọng trọng. Hôn lễ trang hoàng, công báo toàn dân, triều đình ban chỉ miễn thuế nửa năm, cả nước hân hoan vui mừng. Chỉ mỗi Bảo Lam là thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Một năm, hai năm, ngày tháng cứ tiếp nối trôi mà nàng thì vẫn cố chấp đợi chờ. Nàng đợi ngày người đó quay trở lại, đợi ngày được mặc chiếc áo tân nương, đợi những năm tháng an yên như bức tranh mà y đã vẽ, dưới tán hoa lại có thể cùng nhau đối cờ.Đáng tiếc thay! Người đã đi nọ chưa một lần quay về.
Những năm thanh xuân ngắn ngủi ấy, nàng không chỉ bỏ qua biết bao lời khuyên nhủ, mà còn để lỡ biết bao nam nhân thật lòng. Vì nàng vẫn tin, nàng tin y yêu nàng là thật, tin cái ôm dưới mưa là thật, cả lời hứa y trao cũng là thật. Nếu có một ngày y thật sự rũ bỏ lời hứa cũ chắc chắn sẽ không phải do y tham hư vinh vong phụ. Tống Thiên mà nàng quen biết tuyệt đối không phải người như thế. Nàng tin y có nỗi khổ. Tin đến mức mặc kệ người đời nói nàng điên rồ si dại, rốt cuộc nàng cũng khăn gói quyết định lên kinh thành. Nàng muốn gặp y hỏi rõ. Nàng không muốn trách oan y, càng không muốn nửa đời còn lại sống trong oán hận. Nàng không mong gì cao xa, chỉ cần chính miệng y cho nàng một câu trả lời. Dù thế nào nàng cũng yên lòng chấp nhận, không oán không thán.
Ấy vậy chưa gặp được người thương, đại trượng đã giáng xuống đầu. Năm mươi đại trượng. Suốt thời gian hành hình đó, nàng ngất đi tỉnh tại không biết bao nhiêu lần, máu thịt bê bết. Trong cơn mê man, nàng như thấy lại khung cảnh hai đứa trẻ ngày đầu dưới mưa hoa, thấy lại gương mặt người nọ nguyên vẹn như chưa từng xa cách, chợt cơn đau xé da xé thịt vực về thực tại, đau đến mức nàng còn tưởng bản thân đã chết dưới mưa roi.
Thế mà lại không đánh nàng chết! Tiếc thay đã không để nàng chết! Nàng không chết, nhưng lại bị điên. Cả ngày cứ lang thang, lúc cười khi lại khóc, gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy Tống Thiên của nàng hay không? Ai nấy nhìn vào cũng chậc lưỡi thương xót, xót cho thân hồng nhan duyên mỏng phận bạc, vì một chữ tình lại ra đến nông nỗi này. Thế nhưng người ta cũng chẳng xót được bao lâu. Tháng bảy năm ấy, đường xá phủ dài bởi những cơn mưa ngâu, trên bầu trời Ngưu Lang Chức Nữ rốt cuộc cũng được trùng phùng sau một năm đằng đăng xa cách. Trong khung cảnh mơ mộng đó, ai biết bên bờ Tây Hồ, một nữ nhân hỷ phục diễm lệ trầm mình lạnh lẽo dưới đáy sâu. Nàng điên, nhưng lại chẳng điên hẳn để quên đi lời hẹn ngày nào. Trần Bảo Lam nọ, đến ngày chết vẫn chỉ muốn làm tân nương của một mình Tống Thiên. Thử hỏi thế gian tình ái là gì? Lại hỏi trong chữ tình đó nàng ta rốt cuộc đã mang tội chi để đến cùng phải nhận lấy kết cuộc thê lương như thế? Người đời đồn qua đoán lại, có chua xót, có tiếc thương, có trách móc nàng trẻ người si dại. Có oán trách y phụ nghĩa quên tinh. Nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi cái chết của nàng. Chỉ riêng sách hắn không chỉ dừng lại nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Thư
RandomNgười ta nói hắn phạm tội tày đình! Người ta nói hắn phải lãnh hậu quả cho tất cả chỗ sai đó! Người ta nói.... Người ta nói.... Người ta nói rất nhiều. Nhưng lại chẳng ai nói cho hắn biết hắn đã làm sai điều gì? Cũng chẳng ai nói cho hắn biết đâu là...