1. Chuyện xem mắt

5.6K 305 6
                                    

- Seokmin à, cậu đi chậm một chút thôi có được không?

Vừa xách một đống đồ, Jihoon vừa cố gắng chạy theo cái bóng của Seokmin trước mặt, cậu ta vừa nghe thấy có trò starcaff mới là vội vàng chạy đi mua vì sợ hết. Cuối cùng Jihoon đành dừng lại thở vì cậu biết mình không thể đuổi kịp được Seokmin.

- Cẩn thận.

Chợt một tiếng thét vang lên, Jihoon quay ra nhìn, chết sững. Một chiếc xe chuyên đẩy hàng của siêu thị chất đầy đồ đang lao nhanh về phía cậu, một vài nhân viên của siêu thị đang chạy theo cố giữ nó lại nhưng không được. Trong tai Jihoon lúc này chỉ nghe thấy những tiếng hét xung quanh còn toàn thân thì sợ hãi đến cứng đờ. Nếu chiếc xe mà đụng vào cậu thì chắc chắn cái thân thể nhỏ bé của cậu không thể còn nguyên vẹn. Chợt một lực kéo mạnh lôi Jihoon ra khỏi đường đi của cái xe, cậu nhìn thấy nó lao nhanh vào bức tường sau lưng cậu một cái rầm, tất cả đồ đạc đổ ụp xuống, tưởng tượng những thứ đó mà đè lên người cậu khiến mồ hôi tuôn ra như tắm.

- Cậu không sao chứ?

Một giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên, giật mình ngước lên Jihoon sững người. Cậu đang nằm trong vòng tay của một người thanh niên. Anh ta cao lớn hơn cậu và đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng quan tâm với một chút lo lắng.

" Đẹp quá ", trong đầu cậu bất giác thốt lên, anh ta có một đôi mắt tuy không to nhưng nó đen và sâu thăm thẳm. Jihoon có cảm giác mình như đang bị hút vào đôi mắt ấy. Thấy cậu không trả lời anh ta càng lo lắng hơn, vừa lay vừa gọi.

- Cậu không bị thương ở chỗ nào chứ? NÀY!

Giật mình cúi xuống, Jihoon ấp úng.

- Em...em...không sao.

- Jihoon cậu không sao chứ? – Giọng Seokmin hớt hải vang lên bên cạnh – Tớ thấy mấy người bên kia nói có cậu bé mặc áo tím bị cái xe hàng của siêu thị đâm vào, máu chảy be bét. Tớ đoán ngay là cậu, nhưng mà cậu không sao chứ? Đâu? Đâu? Chảy máu ở đâu?

Cậu ta vừa nói vừa giật Jihoon ra khỏi vòng tay của anh, sờ soạng khắp tay chân cậu. Jihoon mặt đỏ bừng, đẩy Seokmin ra, không quên liếc trộm anh lúc này đang nhìn hai đứa cậu với đôi mắt thú vị và nụ cười tủm tỉm.

- Máu đâu mà máu, nó có đụng vào người tớ đâu mà chảy máu.

Seokmin vẫn oang oang.

- Thật hả? Vậy là không sao hả? Khiếp mấy bà thím nhiều chuyện đằng kia chẳng biết gì mà cũng nói như thánh tướng vậy. Làm tớ sợ hết hồn...Ờ mà sao anh ta lại ôm cậu thế Jihoon?

Phát vào cánh tay đang chỉ vào anh của Seokmin, Jihoon gắt khẽ.

- Ôm cái gì mà ôm. May nhờ có anh ấy kéo tớ ra không thì tình trạng lúc này của tớ đúng là như mấy bà thím nhiều chuyện của cậu nói đấy.

- Ủa vậy hả? Cám ơn anh nhiều nhé.

Seokmin rối rít cảm ơn anh rồi quay ra mắng mấy người nhân viên siêu thị đang đứng xin lỗi.

- Mấy người làm ăn như vậy thế hả? Nếu nó đâm vào bạn tôi thì sao...#@^$%#&%^...

Dịu dàng nhìn cậu anh quan tâm hỏi.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ