3. Gặp lại tình cũ

2.7K 244 3
                                    

- Jihoonie, tối mai ba con mở tiệc chúc mừng vừa ký được một hợp đồng lớn. Con với Hoshi qua dự tiệc cùng luôn nhé.

- Vâng, để con nói lại với anh ấy. Nhưng chưa chắc anh ấy đã đi được đâu ạ. – Jihoon ngập ngừng nói qua đầu dây điện thoại.

- Lâu lắm rồi con cũng không về nhà chơi, mẹ nhớ con lắm đấy.

- Con cũng nhớ mẹ lắm. Mai dù gì con cũng sẽ về thăm mẹ. Yêu mẹ nhiều.

Cộc... cộc...

- Vào đi.

Jihoon rụt rè bước vào, Hoshi quay lại gác tay lên thành ghế hững hờ hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Ơ... tối mai nhà em có tổ chức tiệc, mẹ nói chúng ta qua đó ăn tối. Anh có đi được không?

- Biết rồi, chiều tôi sẽ về đón em. – Ngắn gọn trả lời anh lại quay lại chăm chú vào cái laptop không để tâm đến cậu nữa. Jihoon trề môi xì một tiếng rồi hậm hực ra ngoài.

Nhấp nha nhấp nhổm ngồi chờ Hoshi, Jihoon sốt ruột bấm điện thoại gọi cho anh.

- Alô?

- Soonyoung ah, sao giờ này anh còn chưa về? Chúng ta bị muộn rồi.

- Tôi đang ở ngoài cổng, em ra ngoài đi. – Vẫn cái giọng đều đều thấy ghét vang lên.

Vội vàng chạy ra ngoài, khoá cổng rồi lên xe, Jihoon im lặng không nói gì trong suốt quãng đường đi.

- Sao thế? Từ nãy giờ chẳng nghe em nói gì hết. Bình thường đâu có im lặng thế này.

- Nói gì bây giờ? – Jihoon nhấm nhẳng trả lời

- Xin lỗi, tôi có công việc quan trọng đột xuất nên...

- Phải rồi, với anh thì em thật ra đâu có quan trọng đâu.

Buồn bã ngắt lời anh, cậu quay mặt ra cửa xe. Hoshi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ nhưng cũng không nói gì nữa.

- Hyung, sao hai người đến muộn thế?

Vừa trông thấy Hoshi và Jihoon, Wonwoo hớn hở chạy ra đón. Tươi cười chào Wonwoo, Jihoon ngay lập tức sà đến chỗ ba mẹ tíu tít.

- Em cũng ở đây à? – Hoshi nhíu mày hỏi

- Hai bác có mời ba mẹ nhưng ba mệt nên em phải đi thay.

- Ba lại cảm thấy không khỏe à?

Thấy nét mặt lo lắng của Hoshi, Wonwoo vội vàng trấn an.

- Không nghiêm trọng đâu hyung, chỉ là hơi nhức đầu thôi.

- Hyung không thể rẽ qua nhà thường xuyên được. Em phải để ý chăm sóc ba nhiều một chút nhé.

- Yên tâm đi hyung, còn mẹ em mà.

Vừa nghe đến đấy mặt Hoshi đột ngột sa sầm, Wonwoo buồn bã.

- Hyung ghét em lắm hả?

- Đồ ngốc, hyung thương em không hết, sao hyung lại ghét em được. Đừng nghĩ bậy.

Nhẹ xoa đầu Wonwoo, Hoshi âu yếm. Dù thế nào cậu cũng là đứa em cùng máu mủ với anh, đúng là anh không hề ghét gì cậu hết, chỉ là người đàn bà đó... Anh không thể nào hoà hợp với bà ta, nhìn thấy bà ta anh lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình. Anh không hề muốn vì thái độ của anh mà khiến ba và Wonwoo phải buồn chút nào. Đột nhiên Jihoon không biết từ đâu chạy đến, tay cầm đĩa thức ăn hớn hở.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ