Yêu là để cho em hạnh phúc

1K 9 2
                                    

 
" Em biết không, khi thích một bông hoa, người ta sẽ hái nó; còn khi yêu một bông hoa, người ta sẽ chăn sóc, vun tưới để nó luôn tươi đẹp. "

                         ~~~

Khẽ co chân lại để không bị rơi khỏi chiếc ghế sofa, hai tay níu chặt vào bờ vạ rộng lớn của anh cố giữ thăng bằng tôi ngước nhìn anh, mơ màng hỏi:

- Nếu một ngày em bỏ anh đi theo người khác, anh sẽ hận em chứ?

Anh cúi đầu mỉm cười rồi hôn lên mái tóc loà xoà của tôi:

- Buồn thôi chứ không hận.

Tôi chau mày nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh, phụng phịu:

- Còn nếu anh làm thế với em, em sẽ hận anh suốt đời.

- Em biết không, khi thích một bông , người ta sẽ hái nó; còn khi yêu một bông hoa, người ta sẽ chăn sóc, vun tưới để nó luôn tươi đẹp.

Tôi nhấp một ngụm trà từ chiếc ly sứ đang nóng hổi trên tay, những suy nghĩ lẫn lộn chạy nhạy trong tâm trí, chúng tôi cứ thế im lặng bên nhau suốt một buổi chiều chủ nhật vắng lặng. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, đường phố thưa thớt bóng người qua lại. Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp về.

Câu nói ví von về "bông hoa" của anh cứ lơ lửng trong tâm trí tôi suốt những ngày sau đó. Có những đêm khó ngủ, tôi trằn trọc trên chiếc giường đơn chật chội, lòng không ngừng suy nghĩ về anh, về tôi, về cái gọi là "tình yêu".

Tôi đã trải qua một vài cuộc tình mà tôi tự cho rằng cũng là sâu sắc, mỗi người đi qua đều để lại cho tôi những ký ức riêng biệt nhưng cái kết thì đều giống nhau, những gì đọng lại đều chỉ là thù hận. Tôi hận những người đã phản bội tôi, những người đữ chẳng hề hay biết trân quý tình cảm của tôi, những người đã làm tôi thất vọng, đã khiến tôi tổn thương. Giờ đây tôi khó lòng nhớ nổi những gì tốt đẹp mà tôi và họ đã từng trải qua, điều duy nhất ở trong ký ức, rất rõ, ấy là sự câm ghét mà tôi dành cho họ ở cuối mỗi chuyện tình. Tôi thậm chí đã từng cầu mong họ sẽ gặp bất hạnh, sẽ gặp những người không tốt bằng tôi, sẽ phải trả giá cho những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi. Và con trẻ hơn, tôi đữ từng nghĩ mình buộc phải sống thật tốt chỉ để trả thù họ.

Cuối cùng tôi mới biết rằng, thì ra tôi cũng giống như nhiều người khác, những người luônt ự nhận mình đã yêu, đang yêu nhưng thực chất lại chảng hiểu tình yêu là gì. Trong số chúng ta có bao nhiêu người chưa từng muốn ngắt bông hoa để làm của riêng? Có bao nhiêu người đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự sỡ hữu? Có bao nhiêu người đã lấy cái tến gọi yêu/vợ/chồng ra để cố gắng chiếm đọt đối phương? Có bao nhiêu người đữ từng đánh ghen vì yêu chồng/vợ mình thực sự chứ không phải bởi cay cú khi bị kẻ thứ ba đụng chạm vào thứ "tài sản" mà họ tự cho là thuộc về mình? Có bao ngiêu người đã nhân danh tình yêu để kiểm soát, khống chế người kia nhưng lại thản nhiên tin rằng mình đang yêu họ? Có bao nhiêu người đang nắm giữ bạn đời bằng những ràng buộc, trách nhiệm, nghĩa vụ, hôn thú thay vì bằng tình cảm và sự chân thành? Và có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến nỗi lòng, tâm tư, tình cảm của đối phương hơn cả cái tôi và cảm xúc cá nhân của chính mình?

Con người thật buồn cười! Ai cũng cho rằng mình là kẻ đáng thương, là người chịu đựng mà chẳng mấy khi đoái hoài rằng người còn lại cũng có trái tim, cũng biết buồn, vui, đau khổ. Có những lúc ta tưởng rằng thế gian ai cũng hạnh phúc, chỉ trừ ta ra. Tiếc thay, sự thực lại nghiệt ngã hơn vậy. Đau khổ là món quà bất đắc dĩ, dành cho tất cả mọi người, chẳng chừa một ai.

Hoá ra yêu ai đó đúng nghĩa khó hơn ta tưởng. Hoá ra để có được một cuộc tình thì dễ nhưng để thực tâm mong cho người kia hạnh phúc cho dù hạnh phúc đó có mình hay không lsf điều vô cùng khó. Hoá ra để học được chữ yêu, chúng ta phải học từ bỏ sự ích kỉ trước đã.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, tôi vẫn nằng nặc đòi anh đưa đi chợ Giáng Sinh ở Montrex - một thành phố xinh đẹp cách nơi tôi sống hơn 60 cây số bởi hôm nay lsf ngày cuối cùng chợ mở cửa. Tôi muốn đến đó chỉ để viết điều ước lên cây thông Noel vì tôi vốn rất thích những thứ hơi mê tính kiểu như thế. Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, tôi chọn một tờ giấy màu hồng rồi nắng nót viết lời nguyện cầu "Tôi ước rằng anh sẽ ở bên tôi suốt đời". Tôi tủm tỉm cười mãn nguyện rồi treo điều ước lên cây thông. Tôi quay sang tò mò hỏi anh:

- Anh ước gì vậy?

- Bí mật!

- Thôi mà m, nói đi mà! Hãy nói cho em biết anh ước gì đi! - Tôi nài nỉ anh như một đứa trẻ. - Anh ước sang năm cổ phiếu sẽ lên cao để anh có thật nhiều tiền. - Anh trả lời tôi bằng cái giọng tưng tửng, rất đáng ghét. Tôi khựng lại trước câu trả lời quá sức "lãng mạn" ấy của anh, tôi chẳng buồn nói gì mà bưng hết vả bực tức lên mặt. Anh nhe răng cười rồi dỗ dành:

- Anh đi mua rượu vang nóng cho em uống nhé!

Dứt lời anh chạy thật nhanh ra quầy đồ ăn. Toi vẫn đứng đó với một sự thất vọng và bực bội tràn trề, tôi quay ra tìn tờ giấy anh viết, tính tảy đi bắt anh viết lại. Khi mở ra, tôi chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn "Tôi ước rằng Kim sẽ được hạnh phúc".

Những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ của buổi chợ cuối cùng bỗng nhoè sau hai hàng nước mắt của một con nhóc, mới biết yêu lần đầu!

Yêu đi đừng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ