DƯƠNG CẦM & SÓI
(Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Giới thiệu
*
Hàn Trạc Thần
Những thứ tôi cần không nhiều…
Giấc mộng tuổi trẻ cũng không thể nào lấy lại…
Đen là đen, trắng là trắng, chẳng thể nào trộn lẫn…
Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm… tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất… là em…
Nhưng là,
Mong rằng những lúc tôi trở về, em háo hức chạy ra đón tôi là vì đợi tôi về, mà không phải muốn nghe tin tôi chết.
Mong rằng những lúc tôi mệt mỏi, em pha cho tôi cốc cà phê ấm áp, mà không phải tìm cách độc chết tôi.
Mong rằng…
—
—
Hàn Thiên Vu
Năm em lên 7, anh phá nát gia đình em
Năm em lên 9, anh trả lại cho em một mái nhà
Năm em 15, anh nói em là của anh, mãi mãi phải ở bên anh
Năm em 18, anh nói không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa
…
Có những lúc em tự hỏi mình, tình yêu và thù hận bên nào nặng hơn
Trong những cơn mơ, em thấy máu của người thân…
Khi tỉnh lại, em thấy anh bên mình
Có những thứ chẳng thể lựa chọn, mất đi rồi mới thấy quý báu đến chừng nào
Có những thứ chẳng thể buông tay, cho dù trái tim của cả hai bên có ứa máu
Vậy thôi, cứ như người ta nói, đời người có tí mấy đâu, yêu, và cứ yêu hết mình
–
Một câu chuyện không quá bi thương, cũng không quá ướt át. Nhẹ nhàng, đằm thắm như con người của Hàn Thiên Vu. Đừng bị những câu chữ trên lừa tình.
Tôi thề đây là một câu truyện rất nhẹ nhàng.
Thế nhưng, cũng có một ít xót ca, một ít sâu lắng
Mở đầu
(Rate: 16-18+)
*
Đã từng nghe người nào đó nói: Phụ nữ giống như một cây dương cầm, nếu được biểu diễn dưới tay danh gia, sẽ tấu lên được một danh khúc. Gặp phải một người bình thường, ít nhất cũng đàn được một khúc nhạc phổ thông. Còn nếu kết quả lại đụng phải người không biết chơi đàn, e rằng dù là một khúc cũng chẳng hoàn thành được…
Còn tôi, người không biết đánh đàn thì sao…
Nói tóm lại, vẫn thường có người hay nói với tôi: “Em vốn chẳng cần phải đàn dương cầm, chỉ cần ngồi bên cây đàn thôi đã giống như một bản nhạc của Mozart chấn động lòng người…”
